Tiểu thư nhà giàu và chàng trai nghèo khó
Chị Hiền là con nhà có điều kiện, từ nhỏ chị luôn được người thân cưng chiều. Tuy sáu người anh thương em gái út, nhưng họ cũng rất nghiêm khắc, dạy em sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình.
Năm 2004, anh Trường Hải từ Trung Quốc đến Việt Nam sinh sống và học tập. Chị Hiền tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Khoa Tiếng Trung, mở lớp dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc. Anh Hải là học trò của cô Hiền.
Cả hai ở chung khu tập thể. Lúc đầu họ chào nhau, rồi rủ nhau đi dạo bộ, trò chuyện, chia sẻ mỗi ngày một nhiều hơn.
Khi biết gia đình Hiền khá giả, anh Hải không tự ti hay giấu hoàn cảnh. Quê anh ở tỉnh Hắc Long Giang, vùng cực bắc, lạnh nhất Trung Quốc. Ba mẹ anh đều là người khuyết tật, nghèo khó, sống trong một ngôi nhà trát bùn, nơi quanh năm tuyết trắng.
|
Vợ chồng đi đâu cũng có nhau |
Năm 2000, anh sang Nhật theo diện học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Mỗi ngày, anh vừa học vừa làm việc đến 18 tiếng mong có tiền gửi về quê, giúp cha mẹ mua một căn nhà nhỏ ở thành phố, thoát khỏi vùng đất lạnh giá. Anh làm việc và học tập cật lực đến nỗi mắc chứng bệnh ở sống lưng, sau này vẫn không thể vận động và làm việc nặng. Cuối cùng anh cũng đã mua được nhà cho cha mẹ.
Nghị lực và lòng hiếu thảo của anh Hải đã khiến trái tim Hiền rung động, chị đã vượt qua mọi sự ngăn cản từ gia đình. Chỉ sau một năm quen nhau, họ trở thành vợ chồng.
Không bao giờ có chiến tranh lạnh
“Do cả hai đều nóng tính nên có bức xúc, mâu thuẫn gì là chúng tôi lập tức đem ra trao đổi, bàn bạc, tìm cách giải quyết ngay. Ai sai đâu thì sửa đó, chứ không làm khổ nhau, làm khổ con cái bằng không khí im lặng nặng nề”, chị Hiền tâm sự.
Kỷ niệm 16 năm ngày cưới, chị Hiền viết trên Facebook: “Mình nhận ra rằng, để có thể sống cùng nhau là chuyện không dễ dàng. Hai vợ chồng mình hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách và thói quen. Ảnh thích ăn nhiều dầu mỡ, mình thích ăn nhạt. Ảnh không thích thể thao, mình lại thích vận động.
Điểm chung duy nhất của hai vợ chồng là… nóng tính. Nhưng, chúng mình đã ở bên nhau 16 năm, đã cùng nhau thay đổi, bao dung với tất cả thói xấu của nhau để có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Từ một người luôn nghiêm túc, sống khép kín và nội tâm, anh Trường Hải trở nên vui nhộn, thích quay TikTok cùng vợ. Còn chị Hiền, từ một người có cá tính mạnh, giờ thỉnh thoảng lại như một con chim nhỏ biết làm nũng chồng.
Từ một tiểu thư chẳng biết nấu ăn, giờ chị thành một đầu bếp chuẩn đến mức còn mở kênh dạy nấu ăn hấp dẫn lượng fan đông đảo. Ở đó, chị chia sẻ bí kíp, công thức nấu những món Trung và món Việt ngon. Chị tâm niệm câu nói “đàn bà xây tổ” luôn luôn đúng. Dù chị thành công trong lĩnh vực kinh doanh, chị tài giỏi ở công ty, thì về nhà chị luôn dịu dàng, mềm mỏng, khéo léo vun vén để cái tổ của mình luôn ấm áp, sinh động và vui vẻ.
|
Họ nắm tay nhau như đôi tình nhân trẻ |
“Nhìn chồng, thương ơi là thương”
Hạnh phúc chỉ được cảm nhận rõ hơn sau khi trải qua vất vả. Để có được tâm trạng thoải mái, kinh tế ổn định như hôm nay, đôi vợ chồng Trung - Việt đã cùng nhau đồng sức, đồng lòng qua nhiều tháng ngày gian khó.
Sau khi cưới nhau năm 2005, chị Hiền theo chồng sang Trung Quốc sinh sống. Chị Hiền cho biết: “Lúc đó tôi làm việc trong ngành điện lực Trung Quốc với mức lương rất cao, nhưng để mua một căn chung cư nhỏ thì cũng phải dè sẻn chi tiêu. Căn bệnh ở sống lưng của chồng khi đó vẫn chưa tiến triển tốt nên tôi là trụ cột về kinh tế. Vất vả nhưng chúng tôi chưa bao giờ hoang mang. Một năm sau, chúng tôi đón chào con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc”.
Khi con trai ba tháng tuổi, hai vợ chồng quyết định về lại Việt Nam. Đây là ý tưởng của anh Trường Hải, anh cho rằng Việt Nam là môi trường sinh sống, làm ăn và học tập cho con về sau sẽ có nhiều điều thuận lợi hơn.
Lúc đó, chị Hiền bận con nhỏ và giải quyết một số thủ tục nên chồng về Việt Nam trước để tìm hiểu, thăm dò thị trường.
|
Vợ chồng anh Hải - chị Hiền cùng các con trai |
Năm 2007, anh chị “đặt viên gạch” đầu tiên cho sự nghiệp của mình tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng một giá. Thời điểm này, anh chị vẫn chưa có nhiều thu nhập, mỗi ngày anh Hải phải đi lại bằng xe đạp.
“Lúc tôi về Việt Nam, nhìn chồng thương ơi là thương. Anh chưa nói chuẩn tiếng Việt, ít bạn bè lại ngày ngày căng mình trên chiếc xe đạp đi thị sát đó đây. Ngay lập tức, tôi phải xắn tay áo vào cuộc”, chị Hiền nhớ lại.
Nhắc chuyện ngày xưa, tôi hỏi rằng, chị vừa đẹp vừa giỏi giang, nhà lại có điều kiện, sao chị lại quen một chàng ngoại quốc nghèo. Chị Hiền cười xòa: “Tôi là người cảm tính trong nhiều chuyện nhưng trong chuyện chọn chồng thì kết hợp được cả cảm xúc và lý trí. Tôi không mù quáng. Anh là người giàu nghị lực, hiếu thảo, không vướng vào những tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè…. Và quan trọng nhất là anh rất thông minh, hài hước. Anh nói câu nào là tôi cười câu nấy. Tính tôi vốn dĩ cũng có nét như đàn ông, kiểu người có sức khỏe để kiếm tiền, và có tiền là tiêu, tiêu hết là lại kiếm, không chi li tính toán về vật chất. Vật chất sẽ vô nghĩa nếu nó không mang đến những giá trị đẹp về đời sống tinh thần”.
Nhờ những quan điểm, cách ứng xử tích cực trong hôn nhân cũng như trong cuộc sống mà tình cảm vợ chồng của anh Hải chị Hiền sau 17 năm cưới nhau vẫn mặn nồng. Họ đã cùng nắm tay nhau đi du lịch tại 22 quốc gia. Hành trình ấy chắc chắn vẫn còn tiếp tục, mở rộng…
“Chiếc vé” họ cùng mang theo trên mỗi chặng đường luôn hữu ích, vạn năng và cần thiết, nó bao hàm sự cảm thông, thấu hiểu, tinh thần yêu thương và chia sẻ cùng nhau mỗi ngày.
Diệu Thông