PNO - Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy chiếc khăn tắm bị phơi xộc xệch, chiếc mềm gập chưa ngay ngắn, sách để trên kệ sai thứ tự, chén bát trên kệ bị để sai vị trí, ngủ dậy không gập mền…
Chia sẻ bài viết: |
KimDungHong 14-03-2024 18:15:33
Ở sạch là văn minh , tránh được nhiều bệnh tật , nhiễm khuẩn mà mắt thường không thấy được. Giữ vệ sinh môi trường sống sạch sẽ , tránh được những căn bệnh mà do ở bẩn gây ra. Là tôn trọng bản thân mình và sống có trách nhiệm với những người chung quanh và lần tỏa phong cách sống ngăn nắp, vệ sinh . Ý thức trách nhiệm cao, ở sạch , ngăn nắp , gọn gàng là tự trọng, là nhân cách, là kỹ luật, là nguyên tắc , làm việc gì cũng làm trọn vẹn. Bạn thanh cao, bạn không bị ODC gì hết. Ở sạch là sạch thôi, cò gì sai đâu ? Tôi đánh giá cao những người sạch sẽ lắm. Bạn không phải suy tư đâu vì SẠCH SẼ TỰ NHIÊN SÁNG thôi. Mặc chiếc áo rách hay sờn cũ nhưng nếu nó được giặt sạch thì vẫn sang bạn ạ. Người ở sạch lá người có nhân cách tốt . Đôi khi tiền bạc nhiều chưa hẳn đã sang trọng đâu bạn. Mặc kệ ai nói gì về tính sạch sẽ của bạn . Tôi đây vẫn đánh giá bạn rất, rất và rất cao. Cứ giữ nguyên sự sạch sẽ nhé, đừng thay đổi. Vì bạn vốn dĩ được cấu thành như vậy. Một tính cách rất riêng.
Tôi ngỡ ngàng khi thấy hiên nhà ba mẹ quá đông vui. Ông Sáu, bác Năm, thím Tư, thêm đám trẻ chạy loanh quanh. Mấy chậu cúc vàng rực rỡ trong nắng.
Con gái tôi khoe bộ áo dài mới may, rồi lăng xăng gói ghém quà bánh. Sau 22 năm, tết này con sẽ được nhận cha và tổ tông.
Tôi nghĩ mẹ không thích tôi nên bà lạnh nhạt, hóa ra là do tôi...
Tôi và ông xã rất thích tư thế nữ ở trên, nhưng tôi luôn bị giằng co giữa “thích” và “ngại”...
Lên thăm con gái, bà nén tiếng thở dài. Ngày nào cũng thật khuya bà mới thấy con rể về, người đầy mùi bia rượu.
Sau nhiều năm, tết năm nay là tết đầu tiên mẹ con chị về quê ngoại.
Khi tết đến gần, lòng tôi lại thổn thức khi nhớ về cuộc hẹn đầu năm tôi chưa kịp thực hiện.
Dạo đó, nếu bà cứ mãi “cao cao tại thượng” mà chờ ngày con dâu thân thiết, quấn quýt với mình thì không biết bà phải chờ đến chừng nào.
Trong chiếc cặp của Hoàng có đôi bông tai còn trong hộp. Thu biết đó là món quà không dành cho mình, bởi cô chưa từng đeo bông.
Ở tuổi bạn bè đã bắt đầu có quan hệ yêu đương, cháu gái vẫn chỉ biết mình mẹ. Cháu rất sợ chỉ còn một mình.
Thương bạn khó khăn, tôi cho mượn tiền sắm Tết. Chồng tôi biết chuyện vô cùng giận dữ, anh mắng tôi không biết lo toan.
Cả năm tích cóp, bây giờ tiêu tết là hết sạch, những tấm vé máy bay khiến chị Mai căng thẳng, mỏi mệt.
Mỗi dịp lễ tết, tôi kiệt sức vì lo toan quá nhiều thứ. Chồng tôi trọng lễ nghĩa nhưng lại vô tâm với gia đình nhỏ.
Mọi năm, giờ này tôi đang lo sốt vó với áp lực sắm tết, chuẩn bị tết, quà cáp cho nơi này, nơi khác.
Bây giờ thiếu gì phụ nữ đơn thân vẫn sống vui vẻ. Nếu bạn cảm thấy tội nghiệp họ thì e rằng bạn đã lạc hậu.
Trong nụ cười đó, có bao nỗi chua xót nhọc nhằn không ai thấu. Cái gánh nặng gia đình chắc khó mà bứt rời khỏi đôi vai nhỏ nhắn của chị.
Thi thoảng Hải lại hô: "Lát có mấy thằng bạn anh qua uống vài lon". Cái tủ lạnh ngẫu nhiên trở thành tủ chứa bia của ông chồng mê nhậu.
Thực ra thì kim chỉ nam xuyên suốt “màn kịch”của các bà là sự am hiểu và thông cảm tính tạm thời của đa số hỏng hóc trên giường của nam nhân.