Sân thượng chung cư những ngày cuối năm chộn rộn hẳn lên. Người người đợi nắng lên phơi dưa hành, hong khô mền gối, giày dép… Nơi những ô vườn nhỏ xinh, nhà nhà xúm xít chăm chút cho những chậu hoa quanh năm vốn khẳng khiu, cằn cỗi. Cây lá còn là nguồn năng lượng an lành của kết nối, khi mà giữa phố thị, người ta lười bắt chuyện cùng nhau, thì nay, khi cây cối đâm chồi, bừng hương sắc, mọi người lại cùng nhau nói cười vui vẻ. Cái khoảng cách vô hình nhờ đó mà tan theo gió.
Tôi chạnh lòng khi nghe ai đó thốt lên: “Tội nghiệp cây mai của chú Trung, trong vườn, chú thích nhất cây đó, năm nào cũng chăm sóc từ rất sớm để đón tết, vậy mà…”. “Vậy mà…” - người đàn ông chỉ nói đến đó rồi ngưng. Biết bao câu chuyện, những dấu chấm lửng, những cuộc đời bỏ ngỏ khi COVID-19 đã cướp đi tính mạng của họ trong đợt “càn quét” khốc liệt.
Những nỗi đau sao có thể nói hết bằng ngôn từ. Ai đi qua tâm dịch mới hiểu hết từng cung bậc cảm xúc, mới thấy vỡ òa niềm vui ngày phố xá nhộn nhịp bước chân người, mới trào nước mắt mỗi sáng được bước chân xuống phố trong màu nắng sớm tinh khôi, trong cái ồn ã đời thường của quán xá, của chợ, của tiếng chuông giáo đường quen thuộc trước thánh lễ ngày Chủ nhật… để nhận ra trong âm thanh tổng hợp ấy, nhịp sống đã thực sự hồi sinh.
Xuân năm nay sẽ thật khác, chúng tôi chẳng ai hỏi han nhau về lương thưởng như mọi năm. Bởi đâu đó vẫn còn nhiều nỗi lo cơm áo chưa thể hồi phục sau những tháng dài bất động. Những cuộc gặp gỡ cuối năm cũng thắm đượm hơn, chẳng phải để khoe thành tích, hay những dự định, kế hoạch gì như mọi năm, chúng mình còn mạnh khỏe để gặp nhau đã là may mắn lắm rồi!
Những cuộc điện thoại từ quê nhà dày hơn trong những ngày cuối năm. Trong màu nắng mới, ta nghe như có mùi tết của quê mình, rạo rực. Mùi tết của quê còn lưu lại trong tôi từ thuở ấu thơ, là mùi thơm của những khóm vạn thọ trước hiên nhà. Mỗi độ giữa đông, anh trai tôi lại thay giậu hàng rào trước nhà bằng hàng hoa vạn thọ. Sau này lên thành phố, dù cố ý ngửi mùi lá, mùi hoa vạn thọ, nhưng tôi vẫn không tìm ra mùi hoa đó ở quê mình.
Nhớ mỗi buổi sáng thức giấc, nghe gió đồng thổi về mát lạnh. Lẫn trong gió là mùi hoa vạn thọ thoang thoảng khắp căn nhà. Khi những đóa vạn thọ nở vàng rực, là những ngày nắng xuân tràn về bên hiên nhà. Đám mèo mướp cùng bầy cún con nghịch ngợm vờn đuổi nhau chạy quanh sân. Thỉnh thoảng quá trớn, chúng lại va vào những bụi vạn thọ, làm dập cả những cành hoa nặng trĩu. Anh tôi thương chó mèo nên chỉ mắng yêu, rồi nhẹ nhàng nâng niu những cành hoa gãy trong sự xót thương. Tôi hay ngồi cạnh anh trong những lần ấy. Và cái mùi lá cây dập, mùi hoa như khắc một nỗi nhớ quê không gọi thành tên mỗi độ xuân về.
Hôm tôi lên sân thượng trồng khóm vạn thọ, cũng là lúc những người trong chung cư cùng nhau xúm lại chăm sóc cho cây mai của chú Trung. Họ thay đất, tỉ mẩn tỉa cành, lau sạch thành chậu. Những kỷ niệm đẹp về chú Trung - người duy nhất ở chung cư tôi ra đi vì dịch bệnh - lần lượt được nhắc đến trong yêu thương.
Một buổi sáng thức giấc, tôi thấy cây mai của chú Trung được nhấc hẳn lên cao một bậc, nổi bật giữa khu vườn sân thượng. Những cánh mai lung linh khoe sắc trong màu nắng mới - màu nắng của hồi sinh, của sự kết nối, của an lành!
Ánh Hường