Sắc độ của hư vô

03/10/2022 - 07:16

PNO - Trắng (Nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam) của nhà văn Han Kang là cuốn sách tập hợp những đoản khúc dường như không thể xếp vào thể loại nào.

Han Kang viết: “Khi đoạn phim mới bắt đầu, nhìn từ trên xuống, thành phố trông như tuyết phủ. Thấp thoáng bồ hóng bám làm vấy bẩn nền băng tuyết trắng. Máy bay hạ độ cao, thành phố cũng dần dần lộ diện. Hóa ra thành phố không chìm trong tuyết, thứ rơi rắc bám đầy trên nền trắng cũng chẳng phải bồ hóng. Cả thành phố đã nát vụn. Trải dài ngút mắt, tưởng như đến vô tận, trên nền trắng xám xịt của đống tàn tích là những vệt cháy đen…”. 

Đó là Warsaw (Ba Lan) sau trận không kích của Đức Quốc xã vào cuối cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Sắc trắng, màu của những bông hoa tuyết tinh khôi có thể tan trên đầu lưỡi, hóa ra cũng dung chứa cả tội ác, cái chết và sự diệt vong. Cuốn sách của Han Kang đã mở rộng biên độ của sắc trắng đến vô cùng, đến mức dường như bao hàm trong nó là tất thảy mọi thứ và mọi trạng thái, là ngày và đêm, là sự sống và cái chết, là những gì đẹp đẽ nhất và điêu tàn nhất. 

Chập chờn và dai dẳng như một giấc mộng, Trắng là hành trình chạy trốn đến Warsaw của một phụ nữ Hàn Quốc không tên. Giữa thành phố xa lạ ngập trong tuyết và sương mù, cô hồi tưởng về cái chết của chị gái - người chỉ sống được đúng hai giờ sau khi mở mắt chào đời, người mà linh hồn dường như vẫn vương vấn quanh cô không lúc nào buông. Người chị ấy có làn da trắng ngần như bánh trăng tròn chưa hấp, một vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết dường như không thuộc về thế giới này.

Sắc trắng trong cuốn sách vừa hiện hữu lại vừa phi thực. Đó vừa là những tạo vật màu trắng quen thuộc: tã quấn, áo sơ sinh, muối, tuyết, đường viên, sữa mẹ, gạo, mộc liên trắng, chim trắng, chó trắng, tóc trắng… lại vừa ẩn khuất trong những linh hồn, trong nụ cười bàng bạc, trong nỗi cô độc, trong những nuối tiếc và chia ly không thể gọi tên. Trắng là trạng thái chấp chới giữa hiện tại và hoài niệm, giữa nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai và nỗi đau mới chưa kịp tới, giữa buông xuôi và hy vọng. Trắng là tất cả những gì ta có thể và không thể định nghĩa, là một bí ẩn khôn lường nằm sâu bên dưới ao đời phẳng lặng. 

Bằng giọng văn tinh tế và giàu mỹ cảm, Han Kang đã phủ lên những cảm xúc vi tế của con người một sắc trắng buồn bã nhưng không kém phần bình thản. Đó là sự chấp nhận những nỗi thống khổ trong đời với ý nghĩ rằng tất cả đều sẽ trôi qua và không có gì là vĩnh cửu, rằng mỗi người có thể đắp lên vết thương của mình một tấm băng gạc màu trắng và trốn giữa những câu văn tuôn trào.

Đến tận cùng, còn lại mãi sẽ chỉ là ám ảnh khôn nguôi với màu trắng, thứ sắc màu của hư vô lẫn của thân phận con người. 

Triều Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI