Tiền mất, tật mang chỉ là một nguy cơ. Bệnh ít thành bệnh nhiều hay từ bệnh này chuyển sang bệnh khác do dùng thuốc không đúng, không phải chưa từng xảy ra.
|
Bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: NLĐ |
Hiện nay chúng ta sử dụng dược phẩm rất tùy tiện. Có thể kể ra các trường hợp thường gặp như: Có bệnh mua thuốc theo toa thuốc cũ; ra nhà thuốc khai bệnh và được nhân viên bán thuốc đem về uống; tham khảo trên mạng để tự định bệnh mà mua thuốc uống…
Bạn bè gặp nhau tâm sự về sức khỏe, người này kể bệnh, người kia lập tức hướng dẫn cách điều trị như uống thuốc này thuốc nọ hay đi thầy lang này bác sĩ kia. Nhất là các bệnh mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường, đau gan, đau dạ dày…tức thì có chỉ dẫn uống củ, rễ cây này, lá hoa cây nọ. Nhiều lúc người có bệnh nghĩ là chỉ là cây cỏ nên nghe theo uống thử.
Từ xa xưa các vị lương y muốn định bệnh phải qua “vọng, văn, vấn, thiết”. Vọng là nhìn, văn là nghe, vấn là hỏi và thiết là sờ nắn, bắt mạch. Từ các buớc đó, thầy thuốc mới định bệnh và ra đơn thuốc theo sở học và kinh nghiệm của mình.
Ngày nay, các bước kể trên đều được y, bác sĩ thực hiện. Nhờ có ống nghe, máy đo huyết áp, các loại xét nghiệm, X - quang, siêu âm và các loại máy chẩn đoán hình ảnh tiên tiến khác... sau khi định bệnh rồi cũng có sẵn phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành. Nhưng trước khi đưa ra phương án điều trị, y, bác sĩ cũng còn phải rà soát xem biện pháp điều trị của bệnh nhân trước đó, cơ địa bệnh nhân có dị ứng với loại thuốc nào họ sắp ra toa hay không?
Hiện nay, ngoài những nơi quá khó khăn hầu như ai cũng có thể tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh lớn, nhỏ, công, tư ở mọi nơi. Vậy tại sao chúng ta lại tùy tiện tự định bệnh và tự mua thuốc uống?
Có lẽ một phần vì ngại mất thời gian nên không cẩn trọng với sức khỏe của mình. Cũng có thể vì quá tin tưởng vào quảng cáo, tin vào các lời tư vấn trên mạng (nhất là sau khi đi khám, bác sĩ ra toa cũng giống như trên mạng chỉ bảo). Dùng đúng thuốc để trị bệnh còn phải đúng liều và cũng còn phải dùng thêm thuốc phụ trợ… những điều như vậy chỉ có y, bác sĩ mới biết rõ.
Nên nhớ, muốn khám bệnh y bác sĩ phải tốt nghiệp trường y, phải học tại cơ sở điều trị để có chứng chỉ hành nghề. Và các bác sĩ đều cho biết họ phải luôn không ngừng cập nhật kiến thức mới an tâm điều trị cho bệnh nhân.
Mua thuốc tại nhà thuốc tây ít ra còn được nhân viên bán thuốc xem xét kiểm tra ít nhiều. Nay mua thuốc trực tuyến không biết sẽ còn tùy tiện đến đâu nữa.
Để gìn giữ sức khỏe của chính mình tốt nhất phải dùng thuốc theo toa của y, bác sĩ sau mỗi lần khám (không theo toa cũ). Điều đó cũng phải tuân thủ khi dùng thuốc đông y. Dược tính của mỗi loài cây, cỏ, củ, rễ, hoa… đều có tác dụng lợi và hại. Dùng thế nào, liều lượng ra sao chỉ có y bác sĩ hay lương y có giấy phép hành nghề mới đủ trình độ để biết mà ra toa. Mình không rành thì phải đến bác sĩ thôi.
Nguyễn Thu Đăng