Rừng thông của mẹ cháy rồi!

11/07/2019 - 13:22

PNO - Chỉ trong phút chốc, ngọn gió phơn tây nam như một lưỡi hái sắc lẹm, kéo theo ngọn lửa khổng lồ, thiêu rụi mấy năm trời trông đợi của mẹ tôi: đồi thông đã biến thành tro bụi.

Quê tôi miền trung du, giáp với biên giới Lào. Nơi ấy, chỉ nêu tên, nhiều người cũng đã nghĩ đến vùng “khỉ ho, cò gáy”. Người dân quanh năm tần tảo với vài sào ruộng lúa, dăm luống ngô khoai, đàn gà heo nuôi “bỏ ống”.

Đất ruộng cằn khô, đá sỏi nhiều, người dân chỉ trồng trỉa được một vài loại ngắn hạn như lúa, ngô, khoai, sắn, mía. Cây công nghiệp cũng chủ yếu là cam, bưởi, quýt, hoặc thông, tràm… 

Vào mùa nắng nóng, đất đai nứt nẻ, hạn hán triền miên. Cây khô héo. Bơm nước tưới cũng chỉ là giải pháp tức thời, không thể chống chọi trong thời gian dài từ tháng này qua tháng khác. Mưa về thì lũ quét, lở đất, nước đổ như thác, rồi ngập đồng, ngập đường…

Đa số người trẻ không chịu nổi, đã chọn con đường tha phương cầu thực. Những người lớn tuổi, sống trải đời hơn nửa thế kỷ thì vẫn cố gắng bám trụ. Mẹ tôi thuộc trong số những người lớn tuổi đó. Bao nhiêu tháng năm gồng gánh, dẫu thân góa phụ, bà cũng đã dành dụm, mua được một khoanh đồi.

Năm năm về trước, tôi có dịp về quê, bà còn dẫn tôi đi thăm những cây thông non. Tôi nhìn bà vuốt ve từng cọng lá thông như cây kim và hiểu được bà đang nhen nhóm một niềm hy vọng. 

Lá thông nhỏ, nhọn, xanh muốt cứ vậy vươn lên. Mẹ nói với tôi: “Giống này chỉ độ 4-5 năm sau là thu hoạch. Khi đó đúng vào dịp thằng út thi đại học. Nó đậu đạt cũng có nơi mà gỡ gạc tiền nong”.

Mẹ tôi còn dự định, nếu thu hoạch nhựa thông được giá, sẽ sửa sang lại căn nhà gỗ mà ông bà để lại cho hơn cả chục năm nay. Nó mục nát lắm rồi!

Mùa thi vừa rồi, thằng út nói làm bài khá tốt. Nó hy vọng sẽ đậu vào Trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Thường ngày, nó vẫn nhen nhóm ước mơ trở thành một kỹ sư thật giỏi về trồng trọt, chăn nuôi. Nó mong có cơ hội thành tài để về giúp ông bà viết tiếp câu chuyện ước mơ trên mảnh đất nghèo khó.

Niềm mong đợi của mẹ tôi đã gần được đáp lại. Thế mà, ngày hôm sau, đài báo đưa tin về những khu rừng bị lửa thiêu rụi. Nắng đã gần như hong khô mọi thứ, thêm lửa bén vào, cùng với gió tây nam thổi tới… đốt cháy tất cả. Trong đó, có cả đồi thông hy vọng của mẹ tôi.

Rung thong cua me chay roi!
Nắng đã gần như hong khô mọi thứ, thêm lửa bén vào, cùng với gió tây nam thổi tới… đốt cháy tất cả. Trong đó, có cả đồi thông hy vọng của mẹ tôi.

Ngày tôi nhận được tin về đồi thông cũng là ngày thứ tư mẹ cùng mọi người sống chết với lửa. Khi đám cháy kia đã tắt dần, mọi người xúm nhau đi tìm hiểu về nguyên nhân của vụ cháy. Còn mẹ tôi thì về lại khu đồi, thở dài thất vọng.

Những gốc thông đen cháy, xù xì nhô ra chẳng khác nào mũi tên đâm thẳng vào trái tim của bà. 

Mẹ tôi không khóc, nhưng tôi cảm nhận bà đang cố nuốt nghẹn nỗi đau ấy vào cổ.
Cuộc đời bà đã trải qua nhiều đợt lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai… nhưng có lẽ, đây là đợt mà bà cảm thấy đau xót nhất. Nỗi đau ấy như bị đè nặng thêm bởi sự lo lắng về khoản tiền học tập của con và căn nhà xập xệ. 

Đứng khựng một lúc, bà đành tự an ủi mình bằng cách xoa đầu đứa út: “Thông cháy, đất thành tro cũng… tốt. Mẹ sẽ trồng sắn cao sản, nhanh thu hoạch thôi con”. 

Hoàng Đồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI