Rung động đầu đời ai cũng nhớ

05/04/2021 - 05:55

PNO - Tôi chỉ mong mình nhanh tốt nghiệp cấp III, trở thành sinh viên đại học để dễ dàng bày tỏ tình cảm với thầy.

"Một năm ảm đạm nhưng đây đó vẫn nhen nhúm niềm vui…", "cuộc sống luôn có những điều tích cực" là lời của "Weird Al" Yankovic - ca sĩ nhạc chế người Mỹ. Đấy cũng là lý do cách nay không lâu, ông chia sẻ với người hâm mộ mối tình đơn phương thuở học trò của mình.

12 tuổi đã học lớp Chín, cậu học trò Yankovic nhỏ hơn so với bạn cùng lớp. Cậu luôn mắc cỡ, ngượng ngùng, nhưng lại phải lòng Patrice, cô bạn gái ngồi đối diện, trong tiết học toán. Dĩ nhiên là Patrice chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Yankovic cảm mến mình, vì cậu ta rất nhút nhát. 

Ảnh mang tính minh họa. KÊNH 14
Ảnh mang tính minh họa. KÊNH 14

Một ngày nọ, Yankovic quyết định tiến tới. Cậu vẽ Patrice và trao cho cô bức chân dung ấy. Vì không muốn thể hiện rằng mình thích Patrice nên Yankovic đã vẽ từng thành viên trong lớp. Thật ra, cậu đã cố tình vẽ bức chân dung của Patrice đẹp hơn bức của các bạn còn lại. May mắn cho cậu là mọi người đều thích thú bức chân dung của mình.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, Yankovic đã 61 tuổi. Ông đã trải qua 19 năm hôn nhân hạnh phúc và hiện có cô con gái 17 tuổi.

Hôm đó, khi đang lướt Twitter, ông thấy một phụ nữ nào đó nói về việc ngồi đối diện ông trong giờ toán năm lớp Chín. Ông gửi tin nhắn hỏi thẳng rằng đó có phải Patrice không. Hóa ra đúng là cô ấy, người mà Yankovic thầm thương trộm nhớ ngày xưa.

Rồi ông hỏi: "Này bạn, bạn còn nhớ đã có lần tôi vẽ hình các bạn của lớp mình không?". Một phút sau ông nhận được hồi đáp. Đó là bức hình ông vẽ năm lớp Chín. Vậy là người bạn học đã giữ bức hình suốt ngần ấy năm.

Có ai còn nhớ mấy vần thơ tuổi học trò của Nguyễn Chí Vinh: "Hôm trước mình vờ mượn tập/ Lòng vui khi thấy ai cười/ Sáng nay bạn mình mượn tập/ Ai cười… mình chợt mất vui". Tương tư của cậu học trò có "nêm" thêm chút hờn ghen làm gia vị.

Không biết năm đó Nguyễn Chí Vinh học lớp mấy mà đã biết nghĩ ra cớ giả vờ mượn tập. Con trai của bạn tôi - học lớp Sáu - đã về nhà thủ thỉ với mẹ rằng: "Mỗi lần con nói chuyện với bạn ấy là con thấy hồi hộp, khó thở, mà con vẫn cứ muốn gặp bạn hoài". Tâm tư của con trai bạn nghe vô cùng đáng yêu. 

"Lỗi" chỉ tại trái tim non nớt đã đánh loạn nhịp khi nó đang tập tành làm quen với những rung động đầu đời. Khác với "Weird Al" Yankovic hay con trai của người bạn, mãi đến năm lớp Mười tôi mới biết đến những rung động đầu đời, nhưng không dành cho anh bạn học cùng lớp mà là thầy giáo dạy môn hóa.

Thầy trẻ trung, điềm đạm và luôn nở nụ cười hiền lành. Lần đầu thấy thầy trên bục giảng, trong chiếc áo trắng tinh tươm, tôi đã xao xuyến bồi hồi. Vì có thầy nên tôi thích học hóa hơn. Tôi mong từng ngày đến tiết hóa để gặp thầy. 

Một hôm nọ, khi mới bắt đầu trả bài thi thì thầy bỗng dưng gọi tên tôi và yêu cầu đứng dậy. Thầy biểu dương sự cố gắng và khen ngợi bài làm đạt điểm tuyệt đối của tôi. Nhờ đó mà tâm tư về thầy của tôi như được dịp châm ngòi, dần bén sang tương tư, thơ thẩn.

Tôi chỉ mong mình nhanh tốt nghiệp cấp III, trở thành sinh viên đại học để dễ dàng bày tỏ tình cảm với thầy. 

Một chiều tan trường sớm, tôi cùng đứa bạn thân đạp xe về nhà. Thầy bất ngờ xuất hiện trên đường và mời chúng tôi ghé thăm nhà thầy. Thầy mời nước rồi vui vẻ giới thiệu vợ con. Lòng tôi vụn vỡ… Phải mất vài tháng để tôi “bẻ lái” lại cảm xúc của mình. Vẫn mãi trong lòng tôi hình ảnh người thầy tinh tế, đầy tâm huyết và đáng kính.

Phiên bản “tớ thích cậu” thời áo trắng ban sơ của mỗi người đều mang một vẻ riêng. Không biết bạn sở hữu nó sớm hơn hay muộn hơn tôi. Không biết tôi có giống bạn không, khi vẫn còn giữ nó bên mình trong suốt hành trình cuộc sống. Đôi khi nhắm mắt lại, tôi mỉm cười để cho ký ức ấy hiện về. 

Thu Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI