Rực rỡ sắc màu

19/04/2015 - 07:27

PNO - PN - Sài Gòn - tôi nhớ mãi ngày xuống ở nhà bác để dự thi đại học. Phố thị ồn ào, náo nhiệt làm tôi - cô bé người Đà Lạt vốn nhút nhát càng thêm lo sợ. Sài Gòn lúc ấy là căn nhà bé tẹo của bác, là tiếng bác nghiêm khắc gọi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là hình ảnh của Kim, di chuyển từ ký túc xá ồn ào sang những căn phòng trọ ẩn sâu trong các con hẻm ngoằn ngoèo. Kim tất bật chở tôi ra bến xe sau mỗi lần tôi xuống thăm. Tôi chẳng thể nào đếm hết những lần Kim chuyển nhà, chuyển công ty, nhưng tôi biết Sài Gòn đã nâng niu và tiếp sức cho Kim qua những thăng trầm, chứng kiến nụ hôn đầu và buổi chia tay đầy nước mắt.

Sài Gòn đón Hoài, cô MC người Đà Lạt dễ thương, trong vòng tay nồng nàn làm dịu vết thương lòng một buổi chiều mùa đông. Thế rồi mười mấy năm trôi qua, giọng nói trong trẻo và ngày càng sâu lắng cùng với ngoại hình tươi tắn không thể lẫn vào đâu của Hoài luôn xuất hiện đều đặn trên các bản tin truyền hình.

Ruc ro sac mau

Nơi ấy vẫn luôn đủ rộng để dang tay đón từ lớp học sinh này đến lớp học sinh khác của trường tôi. Dẫu gian nan và bận rộn đến dường nào, Sài Gòn cũng bừng sáng ánh mắt long lanh đầy thân thiện trong những cuộc hội ngộ.

Tưởng chừng Sài Gòn dửng dưng đếm những vị khách nước ngoài ghé đến phút chốc rồi tiếp tục rong ruổi, nhưng ly cà phê nơi góc đường đã níu chân họ ở lại lâu hơn.

Sài Gòn - là tôi, những lần hiện diện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đúng là chưa kịp chia xa đã nhớ, bởi ở đó có quá nhiều người thân. Là tôi, đi lạc vào một căn nhà trưng bày những bức tranh sơn dầu với đủ các gam màu tối sáng. Lên cầu thang, tôi gần như bị chôn vùi trong một không gian bé nhỏ nhưng cơ man nào là sách. Tôi đã bị cuốn vào không gian thần tiên ấy, một thế giới cổ tích nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng. Tôi muốn trốn lì trong căn phòng duyên dáng kia, nơi tôi từng nghĩ rằng tất cả túi khôn của nhân loại đều được gói ghém một cách tỉ mẩn.

Sài Gòn biết lắng nghe và cảm thông nhưng đôi khi cũng tỏ ra dửng dưng vô tình. Ai mới chân ướt chân ráo đến cũng phải trải qua nhiều cam go thử thách trước khi có thể ngồi thảnh thơi nhấp một tách trà trong tiếng nhạc du dương.

Đôi khi tôi ví Sài Gòn như một bức tranh rực rỡ sắc màu: có màu đỏ của quyền lực và quyết tâm, hưởng thụ và đam mê; màu tím của lãng mạn và tình yêu; màu nâu của vững bền và chắc chắn; màu vàng của tươi vui và màu cam của sự cố gắng, quyến rũ và sáng tạo. Sài Gòn luôn đằm thắm trong trái tim tôi, người con gái xa quê hương.

VÕ THỊ NHƯ MAI (Tây Úc 8/4/2015)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI