Rực rỡ niềm hân hoan

31/10/2015 - 08:00

PNO - Hơn 10 năm gặp lại, gương mặt của bạn vẫn rạng rỡ, kể nhiều chuyện về chồng con. Cuộc sống của bạn thật bình an dù không là ông này, bà nọ.

Bạn cùng chồng và hai con về thăm gia đình. Gặp nhau cà phê tôi nhìn bạn cố tìm ra điểm khác biệt sau 10 năm không gặp. Cô nàng vẫn thế, thích diện quần jeans, áo sơ mi, đi giày bốt, trẻ trung và an nhiên. Tôi buột miệng: “Sao mi chả già chút nào vậy, có chăng chỉ là thêm mặn mà”. Bạn cười hồn nhiên.

Còn nhớ, ngày mới vào nghề, bạn là người đồng nghiệp đầu tiên tôi gặp gỡ trao đổi. Bạn chỉ dẫn làm thế nào để nói chuyện, thuyết phục khách hàng cho hiệu quả, cách gỡ các khó khăn, thậm chí còn chê tôi một cách đầy ý tứ: “Bạn với mình đi mua giày mới”, “bạn để tóc kiểu này đẹp hơn”…

Tôi chân ướt chân ráo vào cơ quan mới, một môi trường đầy năng động, bạn luôn sát cánh và dễ thương lắc đầu khi muốn can ngăn tôi làm điều gì không nên. Ngày tháng qua mau, chúng tôi như cặp bài trùng khiến không ít người chặc lưỡi: “Cả hai em đều xinh, nhưng tiếc là đã có chồng”.

Nhưng đó không phải là điều tôi muốn kể, bởi sâu thẳm trong cô gái này, sự thông minh và duyên dáng chưa đủ. Bạn đáng yêu không chỉ ngừng lại ở sự nữ tính trong trang phục, trong cách cư xử mà còn có tư duy tích cực về cuộc sống. Qua người phụ nữ này, tôi học hỏi được nhiều điều và luôn tìm thấy sự bình an, biết cách vượt qua sóng gió và chọn cho mình một cách sống ý nghĩa.

Ruc ro niem han hoan
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Phương châm sống của bạn là luôn làm thế nào để được là chính mình, luôn tôn trọng và “để” người khác sống theo cách của họ. Vì thế, tôi chưa bao giờ thấy bạn nói xấu hay bình luận về ai, dù chỉ một chút. Trong một nơi làm việc có đến vài trăm phụ nữ thì chuyện bàn ra tán vào, ganh tị, sân si đủ thứ không thể tránh.

Bản thân tôi nhiều lần cũng “vướng”, đơn giản là thỉnh thoảng cũng thiếu kiềm chế, tham gia “bình luận”. Bạn thì khác, mỗi khi như vậy bạn chỉ cười và dẫn câu chuyện theo một hướng khác.

Có lần chứng kiến một cô bạn đồng nghiệp ăn mặc hơi quá lố, tôi buông lời: “Nghĩ sao mà dám mặc vậy trời”, còn bạn thì lại dí dỏm đùa: “Mình và bạn mặc bộ đó chắc đẹp, nhưng phải đeo thêm cái vòng cổ hôm mình tặng bạn dịp sinh nhật…”, rồi đến chiều tối, bạn điện thoại nói với tôi, giọng nghiêm chỉnh hơn: “Mỗi người có một cách chọn lựa, họ đã chọn mặc có nghĩa là họ thấy đẹp. Mình thấy đẹp hay xấu là chuyện khác”. Nhẹ nhàng nhưng thấm thía, tôi thích sự ý nhị của bạn.

Được xem là “người mẫu” của cơ quan, bạn luôn chọn cho mình những bộ quần áo thời trang mà không diêm dúa. Bạn giải thích khi mình đẹp, sẽ tự tin hơn.

Ở bạn, tôi luôn nhận thấy lòng yêu thương một cách vô điều kiện. Còn nhớ, một buổi trưa nắng khủng khiếp, chúng tôi gặp hai bà cháu đang dắt díu nhau trên đường. Cậu bé băng bó khắp mình vì bị phỏng nước sôi.

Bố mẹ thằng bé bỏ đi, bà ngoại thương cháu đem lên thành phố chữa, nhưng hôm ấy đành xin về quê vì không còn tiền. Trong tích tắc, bạn kêu một chiếc xích lô rồi đưa hai bà cháu cùng vào bệnh viện. Bác sĩ nói với chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền thuốc men, chữa trị, tập vật lý trị liệu, còn những chi phí khác gia đình tự lo.

Chiều tối hôm đó, bạn và tôi “cày” nát các con hẻm quanh bệnh viện để kiếm nhà trọ cho bà cháu họ. Gần 7g chúng tôi tìm được nhà trọ và hùn tiền đóng tạm một tháng tiền nhà, bàn với nhau hôm sau sẽ đi vận động tiếp. Quả thật, cả cơ quan tôi ai cũng muốn đóng góp cho thằng bé bất hạnh khi nghe bạn kể lại chuyện thương tâm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI