Phát ngôn của Viruss (tên thật Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1990, là youtuber/nhạc sĩ): “Kiểu mọi người thường nói khi còn trẻ, không ai có được cả tình yêu và sự nghiệp. Còn mình, xin lỗi là mình đã chọn công việc”. Từ câu nói này, những ngày qua cộng đồng mạng cũng chia thành hai phía: luận về tình yêu và sự nghiệp, người trẻ nên chọn bên nào?
Ngọt ngào hơn mọi vinh quang
Đến tuổi 40 vẫn còn lẻ bóng, một người bạn cũ của tôi có lần tiếc nuối, rằng giá mà năm ấy anh đã không bỏ rơi người con gái dành nhiều tình cảm cho anh. Năm ấy, anh bước vào tuổi 30 - cái tuổi ông bà ta nói là “tam thập nhi lập”, nhưng với anh, tương lai sự nghiệp vẫn còn ở phía trước.
Nhà chưa có, chức trưởng phòng chưa đạt, tiền bạc cũng không nhiều, cơ hội của một chàng trai độc thân đang nhiều năng lượng làm việc lại tràn đầy… Anh quyết định chia tay vì người yêu cũ nhiều lần đề nghị chuyện cưới xin. Con gái có thì, anh cứ lần lữa, người ta cũng vì anh mà qua tuổi thanh xuân. Mối tình cuối cùng tan vỡ vì anh lựa chọn.
Lý do của anh lúc ấy cứ tưởng là cao đẹp “để người ta sớm có cơ hội khác, chờ anh biết đến bao giờ”. Nhưng nói thẳng ra là ích kỷ.
Năm ấy, người con gái yêu anh khóc hết nước mắt, nhưng tuyệt vọng mấy rồi cũng phải chấp nhận sự thật: rằng tình yêu của anh không đủ lớn, trong lòng anh chỉ có tham vọng chinh phục những nấc thang sự nghiệp.
Anh không có thời gian bên cạnh chăm sóc, đưa đón người yêu đi chơi. Những dịp cuối tuần, nghỉ lễ, anh cũng cáo bận. Có người con gái nào bị thiệt thòi như vậy lại không buồn.
|
Người từng trải hiểu rằng, thành công lớn nhất mà đời người gầy dựng được, chính là một mái ấm hạnh phúc, bình yên. Ảnh minh họa |
Giờ thì, cô gái năm xưa đã kết hôn, có hai con nếp tẻ đủ cả. Họ vẫn giữ kết nối với nhau qua Facebook, xem nhau như bạn bè. Chỉ có những hối tiếc là anh giấu kín trong lòng. Nỗi niềm bật ra trong cơn ngà ngà say và thừa nhận rằng, anh đã có những năm tháng dài cô độc…
Nếu muốn thấy mình trong tương lai như thế nào, hãy thử nhìn/lắng nghe tâm sự của những người đi trước. Tình yêu hay sự nghiệp, không ai có thể trả lời thay chính bản thân mỗi người trong mỗi giai đoạn mà người đó chọn sống.
Nhưng có một điều: người lựa chọn sự nghiệp, mải mê chinh phục những nấc thang cho đến khi lên đến bậc vinh quang, thành công cao nhất thì phía ấy cũng chỉ có một mình. Người mở lòng đón nhận tình yêu, nuôi dưỡng để đơm hoa kết trái, tất sẽ có kết cục ngọt ngào, sum vầy, viên mãn.
Người trẻ cho rằng sự nghiệp chói lọi mới là thành công rực rỡ, nhưng người từng trải hiểu rằng, thành công lớn nhất mà đời người gầy dựng được, chính là một mái ấm hạnh phúc, bình yên.
Trong một bài phỏng vấn cách đây nhiều năm, người mẫu/nhà sản xuất phim Bebe Phạm có nói một câu, rằng khi gặp Dustin Nguyễn, cô mới thấy “đời mình như bát nước đầy”. Cả một tuổi trẻ nhan sắc rực rỡ, tỏa sáng trong hào quang, giàu có và đầy những cơ hội với nghề, nhưng rồi trong lòng lúc nào cũng thấy như còn thiếu điều gì quý giá.
Hạnh phúc thật sự mà cô cảm nhận được chính là khi gặp một nửa của đời mình, kết hôn rồi sinh con. Cảm giác ấy ngọt ngào hơn mọi vinh quang cô gặt hái được trong sự nghiệp. Chia sẻ ấy, đối với những người phụ nữ - kể cả nổi tiếng hay không - có lẽ đều thấm thía được khi đã gặp được nửa kia của đời mình.
|
Có câu nói, mọi con đường đều dẫn về nơi ta đã lựa chọn. Ảnh minh họa |
Tình yêu thì vô cùng...
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng…”. Tình yêu, vốn dĩ là quà tặng quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, tình yêu cứu rỗi được tất cả khốn cùng của đời sống này. Một người, khi tự đưa mình vào lựa chọn sự nghiệp, đặt sự nghiệp cao hơn tình yêu, là tự bản thân đánh mất cơ hội về đến sân ga dịu ngọt của đời mình. Có câu nói, mọi con đường đều dẫn về nơi ta đã lựa chọn.
Người lựa chọn sự nghiệp tất yếu sẽ đạt được những thành quả nhất định trên con đường công danh. Người lựa chọn tình yêu - hôn nhân - gia đình sẽ sớm chạm đến những hạnh phúc giản dị mà quý giá. Kẻ vinh quang giữa đám đông nhưng trở về nhà cô độc, và người (có thể) thầm lặng giữa đám đông nhưng trở về nhà luôn đầy ắp tiếng cười, yêu thương bên cạnh. Thế thì, bên nào hạnh phúc hơn?
Đời người là hành trình của một con tàu không có vé khứ hồi. Mỗi một sân ga ta đi qua đều là kết quả của những gì mà quá khứ đã lựa chọn. Tuổi trẻ còn nhiều thời gian, cơ hội để thay đổi, sửa chữa những sai lầm. Còn đến một con dốc nào đó của cuộc đời rồi, chỉ e mọi hối tiếc đều đã quá muộn.
Lục Diệp