Rúc rích sen cười

22/09/2021 - 22:01

PNO - Hạt sen trong chảo lăn qua lăn lại rồi lách tách bung vỏ như reo cười. Không gian tỏa hương sen ngọt dịu.

Trong ao sen nho nhỏ trước nhà ngoại, những bông sen cuối cùng đang lả tả rụng cánh. Ngoại chèo ghe ra hồ, bẻ xuống mấy đài sen làm món hạt sen cười. Huế đã vào thu. Mấy hôm nay trời chiều có mưa nhẹ. Ngoại nói, thời tiết mát lành, thích hợp để ăn hạt sen cười.

Ngoại nói, hôm ấy làm xong món hạt sen cười, gọi mãi chẳng thấy đám trẻ con hàng xóm chạy vào như mọi bữa, ngoại mới biết xã nhà đã thực hiện giãn cách.

Ngoại ở quê, quanh quẩn trong vườn với đám gà vịt và rau cỏ ngoài vườn, thêm mấy con mèo làm bạn, hiếm khi đi đâu nên việc “ở yên trong nhà” với ngoại cũng không khác mấy.

Chỉ khác là rang xong đám hạt sen, chẳng có đứa trẻ nào xúm xít bên hiên nhà ăn hạt sen, ríu rít nói cười như mọi bữa. 

Ngoại gói hạt sen lại, treo lên cành cây ở vườn bà Bảy, một gói khác treo nơi mé hàng rào nhà ông Lâm, rồi gọi bọn trẻ đến lấy. Đang giãn cách, ngoại nhất quyết không mang đồ ăn sang nhà hàng xóm. Dù bà Bảy luôn miệng: “Tụi mình già rồi, có đi đâu mà dính COVID”, nhưng ngoại lắc đầu: “Ai biết được!”.

Món hạt sen cười là món ăn chơi đơn giản. Gương sen hái xuống tách lấy hạt. Hạt sen để nguyên cả vỏ, bỏ vào nồi, đổ lấp xấp nước rồi luộc. Nước sôi chừng năm phút là hạt sen chín tới.

Đổ hạt sen ra rổ cho ráo nước, sau đó bỏ lên chảo gang, rang cho đến lúc hạt sen nứt vỏ là được. Những hạt sen sau khi rang khô thì nứt một đường dài như những mặt cười.

Hồi nhỏ, món hạt sen cười là món quà vặt bọn tôi thích mê. Những buổi chiều ngủ dậy, trên chiếc bàn gỗ mun cũ kỹ cuối nhà, ngoại thường đặt sẵn gói hạt sen cười trong chiếc lồng bàn bằng tre. Hạt sen rang vừa tới, bở tơi trong miệng, vừa ngọt vừa bùi, thoang thoảng mùi thơm.

Tôi thường cầm gói hạt sen được ngoại gói kỹ trong lá sen chạy vù sang nhà hàng xóm tìm mấy đứa bạn. Cả đám ngồi dưới gốc nhãn lồng, vừa bóc hạt sen ăn, vừa ngồi đếm lũ chim sẻ đang nhảy nhót trên cây nhãn mùa quả chín.

Chẳng hiểu sao, tôi cứ nhớ mãi dáng ngoại ngồi lom khom trong bếp. Những buổi chiều mùa thu, vạt mưa xiên xiên, trong chái bếp, đám than đỏ rực, kêu lách tách. Ngoại ngồi đó, đôi tay gân guốc đảo liên tục trên chiếc chảo gang.

Hạt sen trong chảo lăn qua lăn lại rồi lách tách bung vỏ như reo cười. Không gian tỏa hương sen ngọt dịu. Ngoài vườn, gió nhè nhẹ thổi, hương hoa lá, mùi của đất đai như bện dài thành sợi thương sợi nhớ trong lòng tôi, dài đến tận bây giờ. 

Hôm trước, ngoại nói sen tàn rồi, ngoại đã rang mẻ hạt sen cười cuối cùng, tiếc là mấy đứa cháu ở xa không được về. Ngoại dặn, mấy đứa cháu nhớ giữ sức khỏe, năm sau về đúng mùa này, tha hồ mà nghe tiếng hạt sen cười trên chiếc chảo gang thơm lừng. Tôi nghe ngoại dặn mà thương, chỉ mong dịch chóng qua, để được sớm về bên ngoại. 

Bài và ảnh: Linh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI