Rủ bạn thân đi đánh ghen để rồi cuối cùng cay đắng bất ngờ hơn (Phần 2)

19/06/2017 - 05:00

PNO - Việc của tôi, là phải canh chừng chồng mình cho chắc. Bỏ qua thật đấy, nhưng không phải là ngừng cảnh giác.

Sau lần đi đánh ghen hôm đấy, tôi gọi điện cho bố mẹ chồng xuống kể hết đầu đuôi câu chuyện. Tôi đòi chia tay, bố mẹ chồng không ngừng cầm tay tôi khóc, xin lỗi và mong tôi nghĩ lại. Họ đều là những người rất tốt và thương tôi nhiều. Chỉ chồng tôi là quá khốn nạn mà thôi. Và ông bà lại bắt chồng tôi quỳ xuống xin lỗi tôi một lần nữa, hứa hẹn. Tôi mềm lòng, đã đồng ý.

Một ngày, khi tôi vừa sinh đứa thứ hai được 4 tháng, chồng Ánh bỗng gọi điện cho tôi: “Em ơi, em xem lại mối quan hệ mờ ám của chồng em và vợ anh đi!”. Nhưng tôi vì quá tin tưởng Ánh, nên đã mắng ngược lại: “Anh bị điên đấy à? Ở với vợ không biết tính vợ mà còn nói xằng bậy được như thế?”. Rồi khi chồng Ánh bảo: “Em cứ mở mắt ra mà xem!” và cúp máy, thì trong lòng tôi lại dâng lên một mớ hỗn độn suy nghĩ.

Ru ban than di danh ghen de roi cuoi cung cay dang bat ngo hon (Phan 2)
Ảnh minh họa

Nhưng tôi vốn tin tưởng Ánh hơn tất thảy mọi mối quan hệ. Đó là người mà tôi luôn gọi đến khi khốn khó, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mọi việc. Nhà có chuyện gì tôi cũng gọi Ánh. Ánh vốn rất khéo léo, xinh đẹp, ngoại giao giỏi lại nấu ăn cực ngon. Bố mẹ chồng tôi còn từng bảo ai có được con dâu như Ánh thì đúng là phúc bảy mươi đời. Bố mẹ đẻ tôi cũng bảo với Ánh: “Bác ước gì có con dâu như cháu!”. Còn tôi thì cười híp mắt vì thấy mình biết chọn bạn quá, còn thấy tự hào nữa là khác.

Nhưng cái dại của tôi là cứ chồng đi đâu hay nghi ngờ chuyện gì thì đều gọi điện thoại tâm sự với Ánh, còn nhờ đi theo dõi hộ tuy chưa bắt được quả tang lần nào.

Tôi bèn mua một thiết bị nghe trộm gắn trong xe chồng, nhưng chỉ nghe những tiếng ừ ừ, à à, không hiểu nói chuyện gì. Rồi một hôm chồng đi nhậu say về, vứt chìa khóa xe ở ngoài nhà, tôi mới lấy trộm, mở xe và lục tung trong hộc giấy tờ thì phát hiện ra có một chiếc điện thoại khác.

Từ xưa đến giờ, chồng tôi về nhà chỉ dùng một máy, một số nên tôi không hề biết đến chiếc điện thoại này. Tôi tìm cách mở ra, nhưng rồi cũng chẳng có gì khả nghi lắm. Chỉ có một dòng tin nhanh là lịch gặp làm việc với đối tác là 11h khi nhắn cho số điện thoại thường xuyên trao đổi nhất, còn nữa toàn từ như kiểu chuyên ngành về xây dựng.

Nhưng từ ngày chuyện với Hoài xảy ra, tôi trở nên đa nghi vô cùng. Sẵn có tiền, nên tôi quyết định thuê thám tử tư điều tra chồng. Tôi đưa cho họ số điện thoại mà mình nghi ngờ và bảo chú ý nhiều hơn.

Ngày hôm sau, đến đúng 11h, thám tử gọi cho tôi bảo: “Chồng chị đang tiếp khách ở nhà hàng D.L gồm có 5 người, 1 gái và 4 trai”. Nghe vậy, nhưng tôi bảo thám tử cứ theo dõi tiếp.

Rồi tôi cầm điện thoại gọi cho Ánh bảo: “Tôi mệt quá, bà chạy qua nhà mua hộ tôi ít cháo và mang áo mỏng lên trường cho cu Bin hộ tôi với”. Mọi ngày, tôi nói ốm thì dù mưa gió bão bùng Ánh cũng có mặt. Nhưng hôm nay lại bảo: “Công ty em có cuộc họp nên đi tiếp khách, chắc em qua muộn!”. Tôi càng có cơ sở để nghi ngờ hơn.

Đến hơn 1h chiều thì thám tử gọi, thông báo: “Chồng chị cùng cô gái kia đang đi vào khách sạn H.T. Bây giờ chị tính sao?”. Tôi bảo: “Các anh cứ ở đấy, 30 phút nữa tôi có mặt!”.

Tôi bắt taxi đến nơi. Mấy người thám tử bảo tôi bình tĩnh, đừng làm lớn chuyện. Tôi cũng nghe theo, đi lại quầy lễ tân để đặt phòng nhưng rồi bảo rằng cần ngồi ở sảnh để đón người. Lúc ngồi ở đấy, tôi đã muốn phát điên lên rồi nhưng cứ cố cầm cự, nín nhịn, đứng lên rồi ngồi xuống, nhấp nhổm không yên.

Ru ban than di danh ghen de roi cuoi cung cay dang bat ngo hon (Phan 2)
Ảnh minh họa

Đúng một tiếng sau thì tôi thấy chồng mình đi xuống, cách 2 mét phía sau là một người đàn bà bịt khẩu trang, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Bởi lệch làm sao cái váy hoa mà tôi từng mua tặng Ánh trong một lần đi du lịch ở Nhật về. Còn nào son, phấn, quần áo, túi xách nữa… Mà bây giờ, chồng tôi, cô ấy cũng muốn được tặng luôn hay sao?

Tôi bước lại vỗ vai chồng mình khi đang đứng ở quầy lễ tân để thanh toán: “Anh có thiếu tiền không để em đưa cho!”. Chồng tôi mặt tái mét quay lại, chằm chằm nhìn tôi: “Em làm gì ở đây?”. Nhưng tôi chỉ khẽ quay lại, xoáy sâu vào ánh mắt của người đàn bà phía sau: “Tháo khẩu trang ra đi bà! Khuôn mặt bà đẹp thế, sao phải che đi làm gì?”.

Ánh quỳ sụp xuống dưới chân tôi. Tôi giật tung cái khẩu trang ra. Còn chồng tôi không ngừng liến thoắng: “Em bình tĩnh, bình tĩnh đi! Có gì về nhà nói chuyện!”, lại còn: “Em đừng hiểu lầm!”. Tôi đã đau lắm, muốn khóc lắm, nhưng không biết sao cổ họng cứ nghẹn lại. Tim như vỡ tan. Tôi đã nghĩ trước khi đến rằng mình sẽ phải cho tan tành hết cả đôi dâm phu gian phụ ấy, nhưng rồi trong giây phút cần hành động, tôi lại không làm được gì cả!

Lại kéo nhau đến quán café. Tôi hắt cốc nước vào mặt Ánh, như cái lần Ánh giúp tôi hắt cốc nước vào mặt Hoài vậy. Thì ra lần đấy, không phải Ánh thương tôi mà là cô ấy đánh ghen cho chính mình.

Tôi bắt đầu tra khảo, mới hay mình đã bị cắm sừng những 3 năm nay mà không hề hay biết. Chiếc sừng của tôi chắc là đã thành hóa thạch mất rồi!

Chuyện đời vốn lại có được những sự việc éo le đến dường này hay sao? Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Hai lần bị bạn thân phản bội, hai lần biết chồng dù lúc nào cũng nói yêu thương vợ nhưng sau lưng lại có thể làm những việc tồi tệ như thế. Tôi không biết mình phải sống tiếp như thế nào bây giờ?

Ông bà hai bên vẫn không ngừng xin tôi đừng ly hôn. Nhưng tôi, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất quyết định đó mà thôi! Nếu tiếp tục sống cùng với người đã gây ra nỗi đau quá lớn như thế này, hỏi tôi làm sao mà chịu nổi?

Bích

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI