Rộng rãi ứng tiền cho bạn bè đồng nghiệp, tôi thành kẻ ngốc đáng thương

01/03/2025 - 07:07

PNO - Tôi luôn rộng rãi, sẵn lòng san sẻ với bạn bè mỗi khi họ gặp khó khăn, nhưng có lẽ, sự "rộng rãi" ấy đã bị lợi dụng quá nhiều lần.

Lúc bạn nhờ ứng tiền thì nhanh như gió, nhưng sau đó tôi nhắn tin thì cứ giả bộ quên (ảnh Freepik)
Lúc bạn nhờ ứng tiền thì nhanh như gió, nhưng sau đó tôi nhắn tin nhắc thì giả bộ quên - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi luôn sẵn lòng san sẻ với bạn bè mỗi khi họ gặp khó khăn. Nhưng có lẽ sự "rộng rãi" ấy đã bị lợi dụng quá nhiều lần, đến mức tôi tự hỏi, liệu mình có quá ngu ngốc?

Thanh, đồng nghiệp của tôi, ngỏ lời nhờ ứng tiền mừng cưới cho một em trong cơ quan. Chẳng chút do dự, tôi rút ngay 1 triệu đồng, bỏ vào phong bì. Ấy vậy mà, sau đó, Thanh bặt vô âm tín, chẳng đả động gì đến chuyện hoàn trả. Cả tháng sau, tôi đánh liều nhắn tin nhắc khéo, đáp lại chỉ là một icon mặt cười và nút "like" lạnh lùng. Thế là rõ, tôi đã bị "bùng".

Chuyện không chỉ dừng lại ở Thanh. Một hôm, nhóm đồng nghiệp rủ nhau đi ăn trưa. Tuấn than thở quên ví ở nhà, nhờ tôi ứng trước 150 ngàn đồng tiền phần ăn của cậu ấy. Tôi vui vẻ giúp đỡ. Song, số tiền ấy cũng theo gió bay đi, Tuấn quên luôn.

Kế đến là Lan, cô bạn thân. Hôm đó, cả cơ quan chuẩn bị đi viếng bố của Hải, một đồng nghiệp. Lan nhắn tin cho tôi, nói rằng có việc bận không đến được, nhờ tôi ứng giúp 500 ngàn đồng để bỏ phong bì phúng viếng. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, viết tên Lan vào phong bì, bỏ 500 ngàn đồng và đi viếng giúp Lan.

Đáng buồn thay, Lan vẫn thản nhiên đi du lịch, mua sắm đồ hiệu, còn tiền của tôi thì biệt tăm. Tôi nhắc khéo, Lan chỉ ậm ừ "từ từ rồi trả", nhưng cái "từ từ" ấy kéo dài đến cả năm.

Rồi chuyện Hùng, người bạn học, nhờ tôi ứng tiền “cứu bồ” mua vé xem phim vì đang thanh toán thì thẻ ngân hàng của cậu ấy bị lỗi. Thấy bạn trong tình thế ngặt nghèo, sợ bạn quê độ với bạn gái nên tôi thanh toán bằng cách quét mã, ứng giúp Hùng 300 ngàn đồng. Tôi còn nghĩ bụng "chuyện nhỏ như con thỏ". Thế rồi Hùng cũng "lờ" luôn khoản tiền đó, dù vẫn thường xuyên gặp tôi.

Lần nọ, tôi và chị hàng xóm cùng đi siêu thị. Đến lúc tính tiền, chị nhờ tôi tính chung đơn hộp sữa bột 800 ngàn đồng cho con của chị, bảo rằng về nhà sẽ trả lại. Ai ngờ, chị cũng "quên" luôn khoản tiền đó, dù ngày nào cũng chạm mặt tôi ở cổng.

Và còn Mai, một người bạn trong nhóm du lịch. Đến lúc thanh toán tiền khách sạn, Mai cho biết thẻ ngân hàng của cô ấy bị khóa tạm thời vì nhập sai mật khẩu, nhờ tôi ứng trước 1 triệu đồng, tôi không ngần ngại giúp đỡ. Nhưng rồi, Mai "quên" luôn khoản nợ. Sau này tôi thấy Mai vẫn đăng ảnh đi chơi sang chảnh trên mạng xã hội, tag tên tôi mà chẳng chút mắc cỡ.

Những lần như thế, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi tự trách mình quá quá dễ dãi. Tôi tin tưởng và xởi lởi giúp bạn, nhưng nếu bạn là người lịch sự, đàng hoàng thì cùng lắm vài ba hôm, không cần nhắc phải chủ động trả tiền cho tôi chứ. Đằng này, nhiều người cứ coi tiền của tôi như “tiền chùa”. Nếu bạn đã khó khăn về kinh tế, cứ nói thẳng với tôi một câu, tôi sẽ hiểu và thông cảm. Đằng này, họ luôn im lặng, lảng tránh, khiến tôi bị tổn thương và thất vọng.

Giờ đây, tôi đã rút ra được bài học cho mình. Giúp đỡ bạn bè là tốt, nhưng cũng phải học cách từ chối. Tôi không biết như vậy có quá khắt khe không, nhưng tôi tin đó là cách để bảo vệ mình. Tôi không muốn trở thành kẻ ngốc nghếch, liên tiếp bị lợi dụng.

Mỹ Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI