Một buổi sáng nắng bừng, từ đường Hoàng Sa (đoạn gần cầu Hoàng Hoa Thám, quận Phú Nhuận) nhìn về phía kênh Nhiêu Lộc, tôi bắt gặp hình ảnh một "con thuyền xuôi mái nước song song". Lại gợi nhớ trong lòng những câu thơ tuyệt tác trong bài Tràng giang của Huy Cận. "Thuyền về nước lại sầu trăm ngả-Củi một cành khô lạc mấy dòng"...
Kênh Nhiêu Lộc hẹp, chẳng thể sánh nổi với sông dài. Nhưng hình ảnh chiếc thuyền thong dong ban sáng, ngược nắng trên dòng nước lấp loáng ấy bàng bạc một vẻ đẹp kỳ lạ, khiến tôi cứ thế ngẩn ra nhìn. Phía sau là những tòa cao ốc, dấu ấn đô thị rõ ràng đó nhưng sự êm dịu khoan thai của dòng nước lại cho lòng người những thư thái nhẹ nhàng. Trong phút chốc, tôi cảm giác như những ồn ào của tiếng xe, tiếng người xung quanh không còn nữa. Thay vào đó là thanh âm của im lặng mà dòng nước sương mai này trao đến cho mình.
|
Bạn có nhận ra kênh Nhiêu Lộc đây không? Ảnh - T.Q |
Đó không hề là một ảo giác. Tôi bắt đầu đi chậm lại, nhìn ngắm những hàng cây những bông hoa trên bờ kè. Quan sát cả những người chạy bộ buổi sớm. Lại nhận ra một vẻ đẹp khác của dòng kênh đã quen thuộc bao năm. Hoa bằng lăng phơn phớt hồng, hoa sứ trắng tỏa hương, giàn cát đằng vàng rực, rồi những bụi hoa không biết tên li ti những sắc đỏ, ưng ửng cái màu ban mai nhuộm sương sớm. Tất cả quyện lại thành vẻ thơ mộng hiện tồn, mà đôi khi quen thuộc quá lại khiến người người không để tâm.
Trên đường Trường Sa, đoạn hướng về cầu Kiệu, có một hàng cây hoàng hậu đến mùa rợp vàng xao xuyến cả cung đường. Hồi đi dạo quanh phố Chiang Mai (Thái Lan), cũng dọc theo một dòng kênh trải dọc theo những đoạn tường thành cũ, bắt gặp một hàng cây hoàng hậu, thấy du khách hào hứng chụp hình tôi đã rất nhớ đến màu hoa hoàng hậu ở kênh Nhiêu Lộc. Mức độ quyến rũ cũng không khác là bao đâu, vậy nhưng, tôi chưa từng dừng lại mùa hoa nào để chụp ảnh cùng những cái cây quen thuộc của thành phố mình.
|
Hàng cây xanh um trên đại lộ Võ Văn Kiệt, ven kênh Tàu Hũ. Ảnh- T.Q |
Bây giờ nghĩ lại, câu "Bụt chùa nhà không thiêng" luôn đúng.
Trước đây, kênh Nhiêu Lộc cũng từng là nỗi ám ảnh vì bị ô nhiễm, mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhưng rồi con "kênh chết" đã được cải tạo, hồi sinh. Có cả tour du lịch bằng thuyền qua kênh Nhiêu Lộc - thời gian đầu khai trương rất được người dân và du khách ủng hộ. Sự thay đổi bất ngờ của dòng kênh này khiến tôi có nhiều niềm tin lạc quan hơn, rằng có những con kênh đẹp khác trong thành phố - đến một lúc nào đó cũng sẽ được cải tạo.
Như kênh Tàu Hũ.
Nằm dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt, trải dài từ quận 1 đến quận 8, kênh Tàu Hũ vẫn luôn khiến tôi ngắm nhìn mỗi lần về qua. Những sáng ăm ắp nước đầy hay những chiều dòng cạn quạnh hiu, tôi đều thấy một vẻ đẹp tiềm ẩm dưới dòng kênh chưa được cải tạo này. Phía bên này là hàng cây xanh mướt trên đại lộ, phía bên kia là những ngôi nhà hắt bóng dưới ánh đèn vàng, trong đêm yên lặng như gợi lên nét cổ kính rêu xưa nào đó mà những kẻ hoài niệm thường lẩn quẩn nghĩ về.
|
Cầu chữ Y bắc qua kênh Tàu Hũ. Ảnh: vanchuongphuongnam
|
Dọc theo kênh Tàu Hũ, đại lộ Võ Văn Kiệt là những cây cầu vượt với hoa và các loài dây leo thơ mộng. Ảnh - T.Q |
|
Kênh Tàu Hũ trong đêm được ánh đèn khỏa lấp vẻ xấu xí vì rác và nước thải đen ngòm. Trông cũng rất lung linh. Tôi cứ tưởng tượng về một tương lai khác của dòng kênh. Rằng cũng sẽ có một tour chèo thuyền trải nghiệm từ điểm khởi đầu của dòng kênh (quận 1), nhìn ngắm những tòa cao ốc trung tâm của thành phố về qua những cây cầu ông Lãnh, cầu chữ Y, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tri Phương, cầu Chà Và đến cầu Lò Gốm, bến Phú Định... Chắc rằng trên dòng kênh này, có rất nhiều câu chuyện hay để kể cho du khách nghe về Sài Gòn hơn 320 năm, về dòng kênh từng là đầu mối giao thương nối các tỉnh miền Tây, về lịch sử những cây cầu, chuyện về các danh nhân văn hóa, điển tích những vùng đất, chuyện người-chuyện phố...
Qua những dòng kênh buổi sáng, ta lắng nghe được điều gì trong ăm ắp ban mai?
Nghe trong thinh lặng những giấc mộng đều có thể trở thành hiện thực.
Sài Gòn "kẹt xe ngập nước", Sài Gòn "ồn ào khói bụi", đô thị "đông đúc mệt mỏi", cuộc sống "bon chen tranh giành"... Những điều đó tôi vẫn thường nghe nhiều, nhưng Sài Gòn vẫn luôn đẹp và đáng sống. Là khi người biết chọn cho mình những tâm thế khác, để cảm nhận được những điều có thể rất quen thuộc, giản dị mà lưu luyến, nhớ thương.
Lục Diệp