Nhà gần công viên Phú Lâm (Quận 6), thi thoảng tôi vẫn hay ra nơi ấy đi bộ. Vừa tập thể dục hít thở không khí trong lành vừa ngó nghiêng những cây đa, bờ hồ, hàng cây xanh mướt mắt trong công viên.
Bên ngoài là đường An Dương Vương - Kinh Dương Vương - Lê Tuấn Mậu lúc nào cũng tấp nập xe cộ, nhưng “lọt thỏm” vào mảng xanh công viên rồi thì mọi ồn ào bụi bặm đều không còn nữa. Thay vào đó là thanh âm của lá, của nước, của gió lao xao và tiếng trẻ con đùa vui, những nhịp đánh cầu lông, những bước chân chạy bộ khỏe khoắn…
|
Công viên là nơi lý tưởng để đi bộ thể dục |
Một đoạn đời gắn bó cùng thành phố, cuộc sống di chuyển và từng lưu trú nhiều nơi khiến tôi có dịp đến chơi hầu hết các công viên. Ngày trước, cụm từ “công viên” hay được nhắc đến là chốn hẹn hò của nam thanh nữ tú. Bây giờ, những đôi yêu nhau đã có nhiều điểm hẹn mới mẻ, hiện đại khác rồi. Công viên chừng như đã nhường chỗ cho trung niên và người già.
Những buổi chiều ở công viên Lê Văn Tám, tôi thường thấy những người già tập thể dục. Đến công viên nhiều lần sẽ gặp lại những gương mặt quen, có những người già nhờ tập thể dục ở công viên mà quen biết nhau, chuyện trò, chia sẻ…
Có một lần, nhìn thấy đôi người già nắm tay nhau thong thả đi bộ, tôi cứ ngắm họ mãi. Một hình ảnh đẹp của tuổi xế chiều khiến cho người trẻ nghĩ ngợi và mơ ước. Về già, quý nhất có lẽ là một người bạn đời bên cạnh, thế thôi.
Một lần khác, đi song song với nhóm những người bà, nghe họ kể chuyện nhà, lại hiểu những gì mà người già tự hào/mong đợi/buồn bã về con, cháu. Rồi cũng có khi, chạy ngang qua một người già khác, lại nghe bà nói vọng: “Ráng tập thể dục chăm chỉ cho khỏe nghe con”, trong lòng chợt thấy vui vui. Dừng lại đi bộ với bà một đỗi, nghe thêm mong ước của một người già: “Phải chi giờ cô cũng còn chạy nổi thì mừng…”.
|
Hoa hồng đỏ thắm trong công viên Phú Lâm |
Những câu chuyện góp nhặt ở công viên làm đầy lên những kỷ niệm cùng thành phố. Một buổi sáng mờ hơi sương khác, tôi dạo quanh công viên Gia Định (quận Gò Vấp). Công viên nào cũng có lối đi vòng quanh dành cho người tập thể dục. Hiệu suất đi bộ ở công viên được tính bằng vòng. Tôi đi hay chạy gì cũng chỉ tối đa 5 vòng/ngày. Nhưng nhiều người đặt chỉ tiêu tăng dần: từ 5 vòng lên 10 vòng…
Dây sớm và đi bộ công viên đối với tôi là cảm giác khoan khoái nhất đầu ngày. Được hít thở bầu không khí trong lành, nhận về nguồn năng lượng tích cực và quan trọng là có được một cảm giác thật khỏe khoắn, tinh thần minh mẫn để bắt đầu một ngày mới. Đi một người thì cắm headphone nghe nhạc, đi hai người thì trò chuyện cùng nhau, đi một nhóm tạo ra “thử thách” ai đi nhanh nhất/nhiều vòng nhất…
Ngày cuối tuần thảnh thơi hơn thì rủ nhau đánh cầu lông. Cách gì thì công viên cũng đủ cho mỗi người có được một không gian/thời gian thư thái, thoải mái tận hưởng những sáng những chiều và những cuối tuần rảnh rỗi.
|
Một tiểu cảnh ở công viên Lê Thị Riêng |
Ở công viên Lê Thị Riêng (Quận 10), một sáng đầu tuần ghé qua, tôi đã vô cùng bất ngờ khi đúng 7 giờ 30 phút, lễ chào cờ được diễn ra trước Bia tưởng niệm nguyên Tổng bí thư Trần Phú - hoạt động được ban quản lý công viên tổ chức vào sáng thứ Hai hàng tuần. Người dân đi bộ trong công viên vào đúng thời điểm ấy cũng sẽ dừng lại chào cờ.
Nơi này, sáng sớm và chiều muộn còn có hoạt động khiêu vũ nghệ thuật (các lớp dạy nhảy và sân khiêu vũ bán vé 10.000đ/người). Trong các công viên của thành phố, có lẽ công viên Lê Thị Riêng là nhiều hoạt động thu hút nhất. Ngoài là nơi sinh hoạt, thể dục thể thao cho người lớn, nơi đây còn có khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng với các trò chơi cho thiếu nhi, rồi khu ẩm thực khá thu hút khách tham quan. Trong khuôn viên lại có nhà sách Nhân Văn phục vụ cho bạn yêu sách.
|
Tượng đài nguyên Tổng bí thư Trần Phú trong công viên Lê Thị Riêng |
|
Người dân cùng chào cờ tại công viên Lê Thị Riêng vào sáng thứ Hai hàng tuần |
“Đây công viên chốn hẹn hò/Chứng kiến bao lời thế/Tình yêu vừa lên ngôi…” - lời bài hát Hoa mười giờ thường trở lại mỗi khi tôi dừng chân ở những công viên thành phố. Bây giờ có lẽ đã vắng rồi những lời tỏ tình trong những công viên thơ mộng này. Nhưng nếu vô tình nhìn thấy một đôi trẻ nào nắm tay nhau đi dạo công viên, tôi đều mỉm cười.
Mọi hình ảnh ngọt ngào của tình yêu đều đẹp và lãng mạn. Như buổi chiều phượng đỏ ở công viên Hoàng Văn Thụ, ngồi nhìn ngắm hai người trẻ ríu rít chụp ảnh cho nhau dưới tán phượng, lại thấy lòng mình cũng như đang chắt chiu cả sự hồn nhiên thơ trẻ ấy. Năm dài tháng rộng, những cái cây trong công viên ngày một xanh hơn, rộng mát hơn thì người cũng trải thêm một đoạn đời biết trầm tĩnh, rộng mở hơn.
|
Lối đi xanh biếc trong công viên Phú Lâm |
|
May mà còn có cho ta những công viên trong thành phố... |
Bạn khoe vừa nhìn thấy một chú sóc ở công viên Tao Đàn. Vài năm trước, khi đọc được những bài viết về hình ảnh cô Liễu hay cắt chuối, đặt dưới gốc cây cho bọn sóc ăn, mỗi lúc ra Tao Đàn, bạn đều chủ ý nhìn lên những cái cây. Nhưng năm thì mười họa mới thấy bóng dáng một chú sóc chuyền cành.
Chúng vẫn rất nhát người, bạn chờ mãi không chụp được một bức ảnh sóc nào. Chiều qua cũng thế, nhưng lần này đã được nhìn thấy “bạn sóc” rõ hơn ở cự ly gần. Mừng là những cái cây trong lòng thành phố vẫn là nơi cưu mang sinh vật bé nhỏ đáng yêu ấy, cả đàn chim ríu rít kia…
Có những công viên đã mất (như Chi Lăng), có thể sẽ mất (như công viên văn hóa Đầm Sen nếu nơi này biến thành khu chung cư, khách sạn, văn phòng như quy hoạch). Nhưng cũng có những công viên tiếp tục được phát triển giá trị như Âu Lạc - không gian đã được UBND TPHCM phê duyệt xây dựng công viên sách Âu Lạc cho Quận 5.
Một chiều ngồi ở công viên Nam Sài Gòn, nhìn bọn trẻ con đùa vui dưới những hàng cây bình yên, chỉ mong những công viên hãy cứ mãi xanh yên trong lòng thành phố…
Bùi Tiểu Quyên