Rồi cũng tới ngày má biết thương con dâu

30/03/2025 - 20:46

PNO - Nếu không có biến cố đó xảy ra, tôi không biết chừng nào đứa con dâu duy nhất trong nhà mới được má đoái hoài.

Má năm nay xấp xỉ 80, là kiểu bà già xưa, khó từ những thứ nhỏ nhặt khó ra. Cái gì chướng mắt, má càm ràm không ngớt, từ chuyện thằng Út đi làm về quên khóa cổng, tới chuyện con chó của chị Hai đem về lỡ tè trong nhà. Má khó từ nết ăn tới ngủ. Má khó việc dựng vợ gả chồng.

Má là kiểu bà già xưa, khó từ những thứ nhỏ nhặt khó ra (ảnh minh họa)
Má là kiểu bà già xưa, khó từ những thứ nhỏ nhặt khó ra - Ảnh minh họa: Shutterstock

Tôi còn nhớ cái cảnh 22 năm trước, má ngồi lại trong phòng, không chịu thay áo dài, cho thợ trang điểm tới bới tóc để tiếp đàng trai trong lễ rước dâu chị Hai tôi. Mặc các cô dì, thím… họ hàng năn nỉ, dỗ dành, má khóc ầm.

Rồi má mang cái mặt sưng xỉa nước mắt đó ra tiếp thông gia, khiến nhà tôi xấu hổ muốn chui vào nhà trốn. Má làm mình làm mẩy vì… không ưa anh rể, má nói anh rể không biết điều. Lúc mới quen chị Hai, mỗi lần anh rể bất ngờ ghé nhà mà không có chị là anh quay về lập tức, chưa từng ở lại trò chuyện với ba má. Má ghim vụ này trong lòng. Thành ra, anh phải chục lần năn nỉ, xin phép muốn gãy lưỡi má mới chịu gả chị Hai.

Đám cưới thằng Út có vẻ khá hơn. Má tươi cười, vui vẻ trong đám rước. Tôi mừng thầm trong bụng, chắc má ưng đứa con dâu này, nhưng hình như tôi mừng hơi sớm.

Sau đám cưới, vợ chồng Út ở với má. Mỗi lần tôi về thăm, má luôn có chuyện càm ràm khi vắng mặt con dâu. Má nói em dâu tôi keo kiệt, đi chợ mua đồ ăn vừa đủ không dư miếng nào, mà má lại có tật ăn bữa chính thì ít, tới tối lại đói bụng. Má phải nấu nước chế mì gói. Đồ nêm, gia vị trong bếp hết lâu mà em dâu không sắm, má phải trích tiền của thằng Út hàng tháng để mua.

Má hay la cà nhà hàng xóm, chủ đề của những cuộc trò chuyện lúc nào cũng là việc má cho là “trái khoáy” của cô con dâu. Khi vợ mang thai, thằng Út thương vợ ốm nghén, thỉnh thoảng đỡ đần việc nấu nướng, rửa chén, lau nhà..., má vịn vô đó, nói kiểu giận lẫy. Má nói hồi trước Út đàn đúm bạn bè ăn nhậu bày chén bát để má rửa, giờ nó lại làm tôi mọi cho vợ. Má bực Út vì có đứa con trai duy nhất mà nó “đội” vợ trên đầu.

Rồi má giận bằng cách… nhịn ăn. Vợ Út kho thịt, má chê "kho lạt nhách". Vợ Út nấu canh chua, má kêu canh chua mà ngọt như… chè. Muốn mua cho má ly tàu hủ nóng, em dâu phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới mua trúng ý má: không chan nước cốt dừa thì chê không béo, chan thì má nói không dám ăn sợ… đau bụng.

Chuyện ăn uống đã đành, đụng tới chuyện cúng kiếng trong nhà mới căng. Ngày 29 tết rồi, Út nói cúng một mâm cơm mời ông bà về ăn tết, má đòi 3 mâm. Nói qua nói lại rồi 2 má con giận hờn. Vợ em trai bụng bầu sắp sinh, phải nấu cúng cho vừa ý má.

Tôi về thấy cảnh ấy rất xót em dâu, cái tết thành ra lừng khừng, khó mà vui. Má tôi, người đàn bà chưa một ngày làm dâu, đâu có biết xót con gái nhà người. Nhưng má cũng mấy lần mang đẻ đau, nặng sao má không nhìn vào đó mà thương con dâu một chút? Nếu là ai khác mà không phải vợ thằng Út hiền lành, có khi họ chẳng cần phải chiều chuộng một bà má chồng trái tính nết.

Rồi một bữa má té trước cửa phòng.Trượt chân nhẹ thôi, nhưng cú trượt làm gãy xương đùi, khiến má đau, rên rỉ. Nhà lúc này chỉ mình vợ Út nghỉ việc, chờ ngày đi sinh. Cô con dâu bụng bầu ì ạch dìu má lên nệm, chờ chồng về đưa má đi bệnh viện. Má đi vệ sinh không tự chủ, con dâu cũng một tay chu toàn trước khi tôi và chị Hai kịp về.

Chân má bó bột, bác sĩ dặn không cử động ít nhất 2 tháng, tức má “ngồi một chỗ”, không ra khỏi giường. Con dâu trở dạ ngày hôm sau. Cả nhà quắn quíu, chia nhau người chăm má, người phụ thằng Út đưa vợ đi sinh.

Em dâu sinh xong, em trai tôi đưa vợ con về nhà ngoại tận Vũng Tàu để em dâu ở cữ, nhờ má ruột chăm sóc. "Cháu bà nội, tội bà ngoại" là lúc này đây. Bữa tiễn 2 mẹ con lên xe, tôi thấy má - người vừa lên chức bà nội, mắt rươm rướm ướt. Má nói: "Tội nghiệp con dâu, em đẻ mà má không lo được. Nó còn phải lo ngược lại cho bà già này!".

Tôi đợi cái ngày mà má biết mở lòng ra thương lấy con dâu như con gái (ảnh minh họa)
Tôi đợi cái ngày má biết mở lòng ra thương con dâu như con gái (ảnh minh họa)

Tôi nghe má nói mà cười thầm. Tôi chờ ngày này lâu rồi, ngày mà má biết mở lòng ra thương lấy con dâu như con gái. Cũng nhờ má mà tôi tự nhủ với lòng rằng, sau này khi tôi làm má chồng, má vợ của ai đó, tôi nhất định sẽ là một má chồng, má vợ dễ yêu, dễ chiều.

Mình không thương người, thì sao người phải thương mình?

Mộc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Giang Cách đây 3 ngày

    "Thương tôi thì tôi lại thương. Không thương tôi vất bên đường mà đi." Tôi mà là cô dâu út, tôi kệ, chẳng thèm quan tâm, kệ má chồng, miễn tôi không hỗn hào là được. Vì suy cho cùng, chí có mẹ ruột mình mới thương mình vô vị lợi, còn quan hệ mẹ chồng-nàng dâu, vì tôi là vợ của con trai bà, tôi quan trọng mối quan hệ vợ chồng hơn với bà, nên có được thương hay bị ghét, tôi vẫn mỉm cười mà thôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI