Rét nàng bân

10/04/2013 - 16:03

PNO - PN - Tháng Tư rồi, trời vẫn còn rét. Ông quạt bếp lửa than, kêu hai đứa cháu nội cùng sưởi ấm. Thỉnh thoảng, ông hơ tay mình vào bếp lửa, rồi áp đôi bàn tay lên hai gò má của người vợ đang nằm trên giường.

Vợ ông bị tai biến đã bảy năm nay, phải sống thực vật. Bà không nói được gì, chỉ nụ cười luôn thường trực trên môi một cách vô thức. Thỉnh thoảng, ông kể chuyện bà nghe, rồi hỏi “bà có hiểu không?”. Bà gật đầu. Ông cho rằng vợ hiểu được những gì mình nói. Đó là động lực duy nhất để ông có thể ngồi chuyện trò cùng bà bất cứ lúc nào ông rảnh.

Ret nang ban

Tuổi cao, chẳng thể làm gì giúp con cháu, ông giành phần chăm bà. Nhưng trên tất cả, là vì ông yêu bà nhiều lắm. Mấy cha con vẫn thường trăn trở việc chưa kịp bù đắp tình thương yêu với bà, thì bà lại lâm vào cảnh sống mà như chết. Là người đầu ấp tay gối, ông rất hiểu ý bà. Thỉnh thoảng, ông nhờ con dâu mua cua đồng về nấu canh cua cho bà, vì đó là món bà thích, hay mở những vở cải lương quen thuộc để bà nghe. Rồi ông đấm bóp nhẹ nhàng cho bà, nắn đôi bàn chân gầy guộc, bất động. Ông thường bảo, chăm sóc người sống đời thực vật vừa dễ mà vừa khó. Dễ là người bệnh không nói được lời nào, cho gì ăn nấy, không ca thán, phàn nàn, người nuôi có thể lười một chút cũng chẳng sao. Cái khó là người bệnh không kiểm soát được việc tiểu tiện, không đi lại được, sẽ dễ lở loét, hôi hám. Dù nằm một chỗ, nhưng da thịt bà vẫn hồng hào, giường chiếu sạch sẽ, thơm tho, có công rất lớn của người nuôi. Buổi sáng, sau khi làm vệ sinh cho bà, ông phụ con trai đưa bà lên xe lăn, rồi đẩy bà đi “tắm nắng”, dạo xóm, hít thở không khí trong lành. Ông đút bà ăn cũng rất điệu nghệ. Chỉ cần muỗng cơm đưa lên, bà hả miệng như một quán tính, ông nói “ùm” và muỗng cơm vào miệng bà nhanh gọn. Ông cười, bà cười theo, nụ cười hạnh phúc lẫn chút tủi hờn.

Nhiều năm chăm vợ, chẳng ai nghe ông than thở điều gì. Tình già keo đậm là thế, ông sống với bà vì tình, vì nghĩa, nên dù khó khăn đến mấy, ông cũng là chỗ dựa cho bà. Ông luôn mong bà khỏe mạnh, để chỉ cần bà nở nụ cười, là đã động viên ông rất nhiều. Nhiều cụ già trong làng bảo bà có phước. Những lời bình thay cho lời khen “có cánh” như dành để tặng riêng ông.

Ông vốn chu đáo. Trước khi đẩy bếp than vào gầm giường, ông cẩn thận kiểm tra xem bếp có nóng quá không. Ông sợ cơ thể già nua, yếu ớt của bà không chống cự nổi cái rét Nàng Bân quê ông, nên suốt những tháng mùa đông, bà luôn được sưởi ấm. Tin rằng, dù không kiểm soát được ý thức của mình, nhưng bà vẫn cảm nhận tình cảm ấm áp ông dành cho bà, để trước hết, bà có thể vượt qua mùa giá rét khắc nghiệt.

SONG NGUYÊN

Từ khóa Rét nàng bân
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI