Rau vợ trồng

11/11/2018 - 18:00

PNO - Ban-công rộng mét rưỡi, dài bốn mét. Ngay từ lúc chọn mua nhà dự án, tôi đã chú ý đến căn này, vì có ban-công rộng nhất. Nhưng khi nhận nhà, tôi có chút thất vọng, vì nó bé hơn tôi nghĩ.

Rau vo trong
 

Chồng nói, đóng cái bàn ghép, sáng ra ngồi ban-công uống cà phê, ngắm thành phố cũng vui; hai góc để hai chậu nguyệt quế, tha hồ thơm. Tôi lườm ông chồng bằng tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo: “Uống cà phê, ngồi trong nhà cũng nhìn thành phố được, cứ gì phải ra ban-công, cũng không nguyệt quế nguyệt quang gì hết, tôi sẽ trồng rau”.

Chồng hừ: “Rau cỏ gì, rồi đất rồi nước rơi đầy, tưới lỡ văng xuống nhà người ta mất lòng. Không rau ráng gì hết!”. Tôi cũng không vừa: “Hồi đó ông chọn căn kia, ban-công chỉ bằng nửa. Tôi chọn căn này nên tôi có toàn quyền. Ông thích trồng nguyệt quế để nhìn cây mà nhớ cô người yêu cũ chứ gì. Nói cho ông hay, ông trồng tôi nhổ, tôi nói là làm”.

Sẵn mấy thùng xốp to đựng đồ lúc chuyển nhà, ngay cổng lại có nơi bán đất trồng, phân bón; tôi ghé chọn mua ít hạt giống, nhờ mang lên nhà năm bao đất sạch. Nhoắng cái mất toi 300.000 đồng. Đấy là tôi còn phòng xa - chỉ tận dụng thùng xốp, không dám mua kệ, chậu nhựa nhiều tầng. Trồng mà không lên cây, chắc bị cười chết.

Đầu tiên, tôi dành hai thùng để ươm các loại rau dài ngày như cải xanh, cà chua. Ba thùng còn lại, tôi gieo các loại rau mầm. Thấy tôi hì hụi đất cát, cơm chiều cũng chưa nấu, chồng bâng quơ: “Rau đó tưới nước sôi chắc mau lớn”. Tôi lườm: “Ngon ông làm thử coi, tôi mua không ít tiền đâu”. Lúc vào nhà, tôi đã sẵn sàng tư thế… cãi nhau, lại thấy chồng đang chiên cá, con gái nhỏ ngồi học bài bên cạnh.

Rau mầm lên rất nhanh. Chỉ một tuần đã thu hoạch được. Con gái nhấm cây cải mầm, "vừa hăng vừa đắng sao ăn hả mẹ?", tôi cười, “phần con là chén canh rau nấu thịt bằm kìa, hăng vậy chứ hăng nữa xíu cũng hết cho coi”. Công nhận hết thật, còn hết rất nhanh. Chỉ với chén nước mắm tỏi ớt mà cả đĩa rau mầm hết veo. Tôi nguýt dài, chồng ăn rau tôi trồng rồi mà không chịu phát biểu ý kiến coi sao.

Trong khi chờ đám cải xanh, cà chua lớn, tôi tiếp tục quay vòng mấy thùng rau mầm, không quên dúi xuống góc thùng củ gừng và mấy cây rau thơm, nhất là rau húng lủi “ai kia” thích. Rõ ràng sáng qua, tôi thấy “người ta” ra ngắt nửa lá húng lủi, vò vò rồi đưa lên mũi ngửi với vẻ sung sướng. Nào biết tôi ngày hai lần xách nước tưới tắm, hôm qua còn trượt chân suýt ngã.

Chiều đón con, tôi ghé siêu thị mua ít đồ, lúc về nghe lịch kịch ngoài ban-công, tôi vội chạy ra và chưng hửng. Chồng đang cùng với một người lạ hí húi... bắt vòi nước. Hai người đục tường, lấy nước từ nhà tắm ra, còn mua sẵn ống và vòi phun sương, làm cả giàn cho đám mồng tơi. Thế là từ nay tôi khỏi phải xách nước, chỉ việc mở van và tưới. Ba tháng, vợ chồng cô hàng xóm còn chưa biết định làm gì với ban-công thì mồng tơi nhà tôi đã leo rậm rạp, cà chua lúc lỉu trái, hai thùng cải xanh cho rau đều đặn. Đến bữa, tôi chỉ tỉa chừng chục lá đã có bát canh, chưa kể hai thùng rau mầm lúc nào cũng hoạt động hết công suất.

Lúc hàng xóm nghe nói nhà tôi trồng được rau, xin sang xem, tôi nghe “ai kia” quảng cáo: "Cứ đất sạch nước gạo thôi, chẳng cần phân thuốc gì. Vợ tôi còn có chiêu băm nhuyễn lá rau héo, ngâm nước một ngày, mang tưới. Đây chú xem, lá mồng tơi to hơn quyển truyện thế này còn gì". Tôi đứng bên, chỉ cười, không thèm bổ sung là tôi chỉ phải chăm sóc mấy thùng rau thời gian đầu, sau có vòi nước rồi nhưng tôi vẫn bị “ai kia”... giành việc. Nhưng lại buồn cười khi người ta dễ dãi: "Cứ kiếm thùng xốp đi, rồi vợ tôi chỉ cho. Đừng coi thường mấy thùng xốp nho nhỏ này, có rau ăn suốt đấy".

Ban-công nay đã mướt xanh. Nhà tôi cũng hình thành thói quen sáng tưới rau, chiều hái rau, tối ngắm rau. Con gái cũng bắt đầu thích nghịch đất cùng mẹ, đã phân biệt được tía tô và diếp cá. Sáng nay chủ nhật, “ai kia” pha cà phê cho mình và ca cao cho vợ, rồi lúi húi tưới rau, không quên ngắt một lá húng lủi bỏ túi áo. Tôi nhấp ngụm ca cao, hắng giọng: “Không được trồng hoa mang tên người yêu cũ, cũng đừng thô bạo ngắt rau tui nha”.

Chàng hình như xấu hổ, hỏi con gái: “Hôm nay con thích ăn rau gì, cải mầm trộn thịt bò, cải xanh nấu cá rô hay mồng tơi nấu canh cua?”. Trong khi con gái còn đang phân vân, chàng nhìn tôi: “Xong lứa này, chồng sẽ đầu tư cho vợ giàn kệ trồng cây; sẽ có thêm diện tích và tận dụng hết không gian ánh sáng cho vợ trồng những cây vợ thích. Công nhận, nhà có chút cây chút lá thích thật, cứ ngỡ đang được ở vườn quê nhà mẹ”. Tôi cười, ông chồng khô như ngói nói được câu ấy cũng đủ ngọt đến tim, nghe êm hơn cả lời tỏ tình ngày trước. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI