Cuộc hôn nhân của anh Vũ Tiến Hùng và chị Đoàn Kim Lan, sắp chạm mốc 40 năm. Qua bao tháng năm với nhiều thăng trầm, tình cảm của họ càng mặn nồng.
Người yêu gặp nạn
Chị là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nụ cười tỏa nắng và dân gốc phố Khâm Thiên. Còn anh to cao, đẹp trai, phong độ ở phố Tây Sơn. Hai người ở cùng quận Đống Đa, Hà Nội.
Họ biết nhau từ năm 1978, bạn bè hai năm, rồi yêu nhau. Bố anh ngày ấy là giáo viên dạy lái xe. Theo định hướng của ông bố, anh học lái xe để xin việc vào nơi công tác của bố. Thế nhưng, sự việc không may xảy ra, anh bị tai nạn khi đang bảo dưỡng xe ô tô, anh ngất xỉu, đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.
Không may nối tiếp không may, lúc bấy giờ bác sĩ tiêm nhầm thuốc dẫn đến liệt dây thần kinh thính giác, anh không thể nghe thấy gì. Từ một chàng trai đẹp đẽ cao 1m8, anh trở thành một người điếc. Cả gia đình buồn phiền, lo lắng.
Hồi ấy ai cũng nghèo nhưng bố mẹ anh muối mặt vay mượn khắp nơi, cố gắng chạy chữa cho con hết thầy này đến thầy khác, nhưng không kết quả.
Anh thất vọng, chán nản có lúc buông xuôi. Anh khuyên chị đi lấy chồng nhưng chị nhất quyết gạt lời khuyên can của anh. Chị nhủ “đã thương thì thương đến cùng. Chẳng vì lý do người mình yêu gặp nạn mà bỏ anh, ngược lại càng phải thương anh hơn”.
Một số người trong gia đình bên chị cũng băn khoăn và e ngại về bệnh tình của anh nên không ủng hộ chuyện tình, nhưng chị vẫn quyết tâm đến với anh.
Chị luôn động viên và sát cánh bên anh, dần khiến anh quên đi nỗi buồn không may ấy. Bốn năm yêu nhau là bốn năm tràn đầy yêu thương, tận tình chị dành cho anh. Đến năm 1984 họ quyết định tổ chức đám cưới.
Vợ chồng có “thần giao cách cảm”
Cưới nhau đầu năm 1984 thì cuối năm anh chị sinh cháu gái đầu lòng. Anh chạy xe khách gần nhà để tiện chăm mẹ con. Chị làm công nhân văn phòng phẩm Hồng Hà với mức lương thấp và công việc vất vả nên khi con gái hai tuổi, chị vừa đi làm vừa bán rau tại nhà.
Khi đứa con thứ hai ra đời, cuộc sống anh chị khó khăn hơn. May thay, lúc này anh tình cờ vào châm cứu ở viện y học cổ truyền. Tại đây, anh được gặp giáo sư Nguyễn Tài Thu (ông đã mất năm 2021) khám và trực tiếp châm cứu cả hai tai nên thính giác của anh cải thiện rất nhiều. Sau sáu tháng châm cứu thì hai tai anh nghe được khoảng 78%.
Khi có sức khỏe tốt hơn, anh quyết định đi làm xa. Anh vào Nam xin làm phụ xe chạy từ miền Nam sang Campuchia để có tiền giúp đỡ vợ con.
Đây là công việc vô cùng vất vả, khó khăn, anh không chỉ xa nhà triền miên, mà hồi ấy việc đi lại rất nhiều rủi ro. Con đường đi từ Bắc vào Nam và từ Nam sang Campuchia nhiều hiểm trở, hiểm họa rình rập, không dễ dàng như bây giờ.
Hơn nữa, đàn ông chạy xe thường dễ sa ngã bởi xa vợ và nhiều cám dỗ, nhưng chưa khi nào anh có ý định sai trái phản bội chị, dù chỉ trong suy nghĩ. Anh luôn quan niệm phải sống thật tốt để bù đắp cho chị những ngày vất vả trước cưới và cả sau khi cưới.
Chị ở nhà cũng vậy, luôn hết lòng vì anh và cả đại gia đình. Chị hiếu thảo với bố mẹ chồng nên bố mẹ chồng xót xa con dâu vất vả hơn cả con trai.
Đôi lúc, kinh tế khó khăn, cuộc sống chật vật, chị là người động viên anh, vỗ về anh mỗi khi tinh thần anh xuống dốc: “Anh phải khỏe, phải vui để em và các con hạnh phúc và để bố mẹ già hai bên vui vẻ. Vất vả em chịu được nhưng nhìn anh buồn phiền là em không đang tâm...”.
Chị biết rõ anh thích ăn món gì, khi trái nắng trở trời anh cần loại thuốc nào. Chị hiểu anh quý mến bạn bè ra sao. Có lần, anh mời bạn đồng nghiệp về nhà ăn cơm. Anh hỏi bạn muốn ăn món gì để bảo vợ nấu. Anh bạn bảo “thèm món giả cầy”.
Anh gọi điện cho chị và chị nói ngay: “Anh ơi, em cũng vừa nấu món này xong, em đoán là anh và bạn cũng thích món này nên đã chuẩn bị trước rồi. Đang nóng hổi, anh và bạn về ăn cho ngon nhé”.
Anh bạn tròn mắt: “Tôi phục vợ chồng ông quá, thần giao cách cảm hay sao mà như báo trước cho nhau vậy”. Và còn rất nhiều câu chuyện cảm động khác nữa… Bỏ mặc những dị nghị như người đời vẫn hay áp đặt cho đàn ông làm ăn xa nhà, chị hoàn toàn an tâm và tin tưởng tuyệt đối ở anh.
Không những vậy, chị còn lo lắng cho việc anh xa nhà khó đảm bảo sức khỏe vì bữa ăn, giấc ngủ không điều độ. Chị dành sự quan tâm đến chồng một cách ân cần và anh cảm nhận được hết nỗi lòng của chị.
Giữa anh chị như có “thần giao cách cảm” không cần nói nhiều mà ai cũng thấu đáo tấm lòng của nhau. Thế nên, cuộc sống dẫu có gian nan thì cũng chẳng thể cản trở niềm hạnh phúc lớn lao của đôi vợ chồng sống xa nhau.
“Vợ bệnh thì tôi chăm, có gì đâu…”
Sau gần 20 năm chung sống, anh chị mới dành dụm mua được căn nhà riêng. Con cái lúc này cũng khôn lớn, những tưởng mọi khó khăn đã qua thì cũng là lúc chị đổ bệnh.
Năm 2002, một cơn tai biến khiến chị phải nằm viện ba tháng. Bố mẹ hai bên đều đã già, con cái bận việc học hành, nên một tay anh lo lắng quán xuyến mọi thứ.
Anh chăm chút, thay rửa cho chị ngay tại giường bệnh viện, trùm chăn lên để tránh ái ngại cho người bệnh cùng phòng. Không chút ngần ngại, không chút xấu hổ, anh chỉ tâm niệm làm sao cho chị thấy thoải mái và mau khỏe.
Suốt nửa năm, anh kiên trì tận tâm chăm sóc vợ, ngày lo bữa ăn vừa miệng, tối nâng giấc ngủ, nên chị đã dần bình phục. Cả họ hàng và bạn bè ai cũng nể anh, người đàn ông khéo léo, đảm đang. Anh chỉ cười: “Ngày xưa chưa cưới, cô ấy không chê tôi điếc, thì giờ vợ bệnh, tôi chăm lại có thấm tháp gì đâu”.
Những năm gần đây, sức khỏe chị không tốt. Mới đây, chị phải mổ cắt túi mật. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị.
Chị hiện tại vẫn bán bánh cuốn nóng tại chợ gần nhà, còn anh tham gia lực lượng tự quản trật tự giao thông đô thị tại Ngã Tư Sở, Hà Nội.
Ngày ngày đi làm mỗi người một công việc nhưng bất cứ lúc nào rảnh rỗi, anh chị vẫn thường tâm sự, nói chuyện “trên trời dưới bể” mà như vẫn thấy thiếu thời gian bên nhau. Họ đọc các thể loại truyện cho nhau nghe, thẩm thơ, nghe nhạc và bàn luận thế sự. Ánh mắt, nụ cười, vòng tay âu yếm dành cho nhau như thuở đôi mươi.
Một lần, chị sai lầm vì quá tin người nên bị lừa mất tiền. Số tiền quá lớn so với thu nhập của gia đình, dẫu tiếc xót, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng giảng giải để chị hiểu, chứ tuyệt nhiên không lời nào đay nghiến hay mắng nhiếc.
Sống với nhau vì tình, vì nghĩa, nên khi được hỏi “anh chị có lúc nào giận dỗi hoặc chán nhau không?”, cả hai đều cười vui vẻ: “Thời gian yêu nhau, chăm nhau, hàn huyên cùng nhau còn chưa đủ, lấy đâu mà chán”.
Anh chị còn "bật mí": “Một trong những điều làm chúng tôi chưa bao giờ chán nhau chính là cả hai đồng điệu trong chuyện gối chăn”.
Họ luôn dành cho nhau những cử chỉ, lời nói ngọt ngào, sự quan tâm từ tận đáy lòng, ước mong của cả hai là mong có sức khỏe để mỗi ngày được nhìn nhau, trò chuyện vui vẻ, được ăn món ưa thích, nấu cho nhau và cùng nhau đi hết đường đời.
Khánh Phương