Anh hỏi có quá không khi nói về âm nhạc của Đen Vâu như thế? Ừ thì, nếu không là thế, thứ âm nhạc gieo đến xúc cảm, sự đồng cảm kia gọi là gì?
Ở thời điểm 10 năm theo đuổi con đường âm nhạc, rapper Đen Vâu (tên thật Nguyễn Đức Cường) nói mình đã vẽ được một phần ước mơ con con thành bức họa. Ước mơ của một cậu nhóc chạy chân trần trên cát biển ngày ấy, không phải đứng trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả, mà là tìm ra mình là ai, tìm ra lý tưởng sống.
Trong cuộc đời này, được cất lên tiếng nói của bản thân một cách dõng dạc, gom hết hỉ - nộ - ái - ố đem phơi ra thay vì cất giữ trong lòng, đã là một may mắn. Con người có đặc quyền giữ sự riêng tư, với Đen Vâu, đặc quyền đó nếu được giãi bày và may mắn nhận được sự đồng cảm thì cuộc đời còn gì vui thú hơn. Tiếng nói cá nhân được mọi người đồng vọng, âm nhạc cá nhân được mọi người đồng thanh, Đen Vâu nói, đó là một đặc ân mà anh nhận được.
Thật thà với chính mình
Phóng viên: Trong 10 năm từ ngày bắt đầu với âm nhạc, sự thật thà của Đen Vâu có còn được giữ lại?
Rapper Đen Vâu: Thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi nhưng tôi vẫn luôn là mình. Nhiều người hỏi tôi có cảm thấy khác biệt nhiều không khi từ một người không ai biết, đến một ngày, được nhiều khán giả lắng nghe. Thật, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng mình là người nổi tiếng sao? Rằng vì sao mình được yêu mến nhiều đến vậy? Nhiều lúc, tôi muốn tìm lý do để tự thuyết phục bản thân nhưng đó là những câu hỏi, tôi chẳng thể nào lý giải được.
Còn sự thật thà, tôi nghĩ đó là một từ hay, một lời khen mà bản thân không dám nhận. Tôi vẫn là tôi của ngày trước và thật thà, nếu nói đó là việc tôi giữ mình, thì chắc tôi có được một phần trong đó.
* “Giữ mình” trong giới giải trí, nên hiểu nó theo nghĩa nào?
- Tôi không thích việc mình phải thể hiện bản thân quá nhiều trước mọi người. Đó là sự riêng tư, cá nhân của mỗi cá thể cần được tôn trọng. Tôi vẫn muốn bản thân chỉ làm những điều mình thích, rap những thứ mình viết dù nó trần trụi, mà có người gọi là thô tục. Nhưng tôi không thể làm thế, không thể chỉ thỏa mãn bản thân khi cái tên Đen Vâu đã có sự ảnh hưởng nào đó.
Tôi hướng mình phần nào theo điều đúng mà mọi người nói. Chỉ phần nào thôi vì đó là cách tôi tôn trọng khán giả nhưng tôi vẫn phải thật thà với chính mình. Như lần mọi người nói những ca từ Anh đếch cần gì nhiều ngoài em là khó nghe, thô tục, tôi thấy đó là bình thường. Vì như thế mới đúng là những gì tôi suy nghĩ, là cảm xúc bên trong mà mình không giả tạo được.
* Một phần trong những ca từ của Đen trở thành phong cách sống cho giới trẻ nhưng hỏi thật, anh nghĩ âm nhạc của mình có gì để người nghe đồng cảm đến thế?
- Tôi không dám nói về cuộc đời của những người khác. Lúc trước, khi vào Sài Gòn, tôi thấy cuộc sống sao chật chội, mọi người sống sao vội vã quá và có thời điểm, tôi thấy cuộc đời của họ buồn chán, tẻ nhạt, chắc họ thèm những chuyến đi. Nhưng khi tôi hỏi nhiều người rằng có thích sống ở Sài Gòn không thì họ trả lời gọn rằng “có”. Tôi không thể đem suy nghĩ của mình nói thay người khác. Bạn cũng đừng nghe những người thành công nói về cuộc đời mình, thay mình hoạch định cuộc sống. Họ là họ và ta là ta.
Âm nhạc của Đen Vâu là của Đen Vâu nhưng khi được hát lên, mọi người cảm thấy đồng cảm thì có chăng, câu chuyện của chúng tôi giống nhau. Tôi viết về cuộc sống của mình, những điều tôi đã trải qua, đã nghe thấy. Âm nhạc của Đen không có gì cao siêu nhưng chính những điều bình thường, nhỏ nhặt, không phải đẹp đẽ và đáng nói lắm sao?
* Anh viết về cuộc đời với câu chuyện của những người trẻ tù túng, rằng nếu mệt quá ở phố thị chật chội, mình về quê “nuôi cá và trồng thêm rau”, đó là cách anh cổ vũ họ buông bỏ?
- Tôi từng bị nhiều người kéo vào những cuộc tranh cãi về cách tôi đang khiến người trẻ suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống, về việc từ bỏ công việc để lao vào những cuộc đi rong. Từ Đưa nhau đi trốn, mọi người đã nghĩ âm nhạc của Đen chỉ toàn những lời kích động, tiêu cực nhưng không phải. Đến Bài này chill phết, tôi nghĩ, ca từ trong ca khúc không đủ thể hiện hết những gì tôi muốn nói nên chắc có sự hiểu lầm.
Đó là câu chuyện giữa hai người trẻ và nhân vật anh hỏi em về “đồng nghiệp của em thế nào”, “sếp của em thế nào”, hỏi “em dạo này ổn không”... Một cách hỏi thông thường thể hiện sự quan tâm và an ủi, rằng nếu cuộc sống mệt mỏi quá, luôn có một đường đi khác dành cho mình. Nên đừng băn khoăn, trăn trở nhiều. Chắc chắn, đó không phải là sự kêu gọi người trẻ buông bỏ.
MV 2 triệu năm - Đen ft Biên:
* Đã có thời điểm, những ca từ nhẹ nhàng của anh bị cho không phải là rap và người ta gọi đó là thứ nhạc ủy mị, mộng mơ, anh có biết?
- Tôi biết và cũng muốn hỏi: vậy như thế nào mới là rap? Rap phải tỏ ra băng đảng, côn đồ… mới được công nhận hay sao? Âm nhạc là văn hóa, khi đưa thể loại rap về Việt Nam, rapper phải làm sao để phù hợp với người Việt. Chúng ta là những tâm hồn thơ mộng nên tôi nghĩ mình đang làm đúng. Bức tranh về rap Việt cũng phải nhiều màu sắc, tôi không nâng mình lên và hạ ai xuống vì mỗi người có một cách cảm, cách nghĩ.
Và những ước mơ con thoát khỏi giường chiếu hẹp
* Mười năm ca hát nhưng chỉ thật sự được biết đến trong vài năm trở lại đây, Đen có gì để tổ chức một live show cho 5.000 khán giả?
- Tôi từng nghĩ không thể nào bán hết vé vì cộng đồng những người nghe nhạc của tôi có thể nhiều hơn con số đó nhưng không phải ai cũng muốn bỏ tiền để đến với mình. Tôi chỉ có âm nhạc, ngoài ra, chẳng có gì ngoài sự chân thành. Tôi không dám gọi bản thân là tử tế vì nhiều người giỏi hơn, đầu tư nhiều hơn. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất để đáp lại tình cảm của mọi người.
Những ai tôi gọi là “đồng âm” không phải cộng đồng hâm mộ mình, mà là những người cùng tôi nghe một thứ nhạc. Đây là live show đầu tiên nên có lẽ tôi được khán giả ủng hộ, còn nếu làm lần thứ ba, thứ năm, có thể không nhận được tình cảm nhiều đến thế. Tôi chỉ muốn chơi thứ nhạc làm mọi người vui, bản thân vui là được.
* Vậy tham vọng muốn định danh nhờ live show, hoàn toàn anh không nghĩ tới?
- Những gì diễn ra trong live show sẽ chỉ nằm lại ở đêm đó với những cảm xúc vui vẻ nhất, hào hứng nhất. Tôi không nghĩ về việc bản thân được gì sau live show vì ở Việt Nam, nhiều ca sĩ/nhóm nhạc đã tổ chức quá nhiều chương trình hay. Hơn nữa, một live show không thể nâng tầm cho Đen trở thành ai khác, không thể bước lên vị trí khác. Tôi chỉ nghĩ điều mình làm được duy nhất trong live show này là lần đầu tiên, khán giả nghe rap của Đen Vâu với một nhóm chơi nhạc trực tiếp trên sân khấu.
Tôi có nghĩ đến tiền mình bỏ ra tổ chức live show vì đó là một số tiền tôi chưa bao giờ nhìn thấy, không nghĩ mình có thể kiếm ra. Suy cho cùng, tôi cũng không phải thánh thần để sống mà không lo toan. Nhưng tiền không phải là thứ duy nhất trong cuộc đời. Trong khi tôi còn có khả năng kiếm được tiền thì sự bận tâm này chỉ làm mình thêm lo lắng. Mình kiếm được tiền từ âm nhạc thì việc trả lại cho khán giả những gì mình nhận được là sòng phẳng.
* Anh thong dong với âm nhạc như thể hát để vui, chơi đùa. Sự chuyên nghiệp buộc anh đâu thể giữ mãi cho mình tâm thế đó?
- Có nhiều người đã hỏi về việc tôi đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc có sự trồi sụt, có khen, có miệt thị, có chỉ trích. Ví như, có người nhận xét rằng tôi không tôn trọng khán giả khi thực hiện MV 2 triệu năm. Tôi có suy nghĩ về điều đó. Tôi muốn khẳng định, với tôi, sự chuyên nghiệp nằm ở tinh thần, không phải hình thức. Đừng bao giờ đánh giá âm nhạc qua mức độ đầu tư sản phẩm mà hãy xem tinh thần được truyền tải. Chắc sẽ chẳng ai nghe đi nghe lại một ca khúc chỉ bởi MV hay, phải không?
* Từ một rapper chẳng ai biết, đến một Đen Vâu có ca khúc triệu view, có ê-kíp hỗ trợ, “chiếc áo” từ sự kỳ vọng của khán giả có vắt kiệt sáng tạo để buộc anh mỗi lần xuất hiện, phải làm hài lòng người nghe?
- Những thứ tôi làm thật sự đã là nghệ thuật, không phải thứ nhạc của lũ trẻ con chạy chơi rông ngoài đường. Nên phần nào đó, tôi tự tin vào những gì mình đã và đang làm được. Từ chính bản thân, tôi muốn mỗi sản phẩm là một câu chuyện, một thông điệp được kể; trước hết, cho bản thân tôi, không phải vì khán giả.
Nhiều thời điểm, tôi gặp áp lực vì cảm xúc nghèo nàn, túng quẫn trong suy nghĩ nhưng dù vậy, thứ âm nhạc tôi viết ra không còn u tối như những năm bắt đầu sự nghiệp. Trước khi khán giả tạo áp lực, tôi cũng tự ý thức mình phải sáng tạo hơn để tự cho bản thân nguồn cảm hứng vui vẻ. Âm nhạc hay bất kỳ sản phẩm nào, không phải là cuộc đua của vật chất, hình thức mà đó là sân chơi của ý tưởng, cảm xúc.
Cảm ơn bản thân, cảm ơn cuộc đời
* Câu chuyện về chàng công nhân nhặt rác trên bãi biển Hạ Long đã lâu rồi, anh muốn mọi người thôi thông tin về những điều đó, là anh mặc cảm sao?
- Xuất phát điểm của tôi ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của tôi rất nhiều. Tôi luôn biết mình xuất phát từ đâu và thuộc về nơi nào. Mọi người cứ nghĩ tôi khiêm tốn nhưng không phải, tôi luôn nhìn lên những người giỏi giang hơn để cố gắng. Xuất phát là người bình thường, có phần khó khăn giúp tôi thấy những điều nhỏ nhặt thường nhật cũng trở nên đẹp đẽ.
Tôi không mặc cảm nhưng không muốn mọi người cứ nói về cuộc đời mình từ câu chuyện hoàn cảnh. Tôi sợ có người nói tôi tìm kiếm sự thương hại. Tôi không muốn mình luôn đáng thương và kể lể. Điều đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn chối bỏ quá khứ hay tự ti. Tôi luôn biết ơn hoàn cảnh để mỗi ngày, bản thân có động lực cố gắng.
* Được sống là chính mình, trong vai là người của công chúng, anh thấy điều đó có khó?
- Tôi không thể đóng giả làm ai khác nên khi nhiều người cho rằng tôi nổi tiếng hơn, tôi vẫn sống cuộc đời của mình. Trong nhiều bài hát, tôi hay lặp lại nội dung “được sống là chính mình, điều đó tuyệt vời nhất”. Chính trong những lần bước lên sân khấu, tôi run rẩy, choáng ngợp và hồi hộp. Đến giờ, cảm giác đó vẫn còn nguyên, vì tôi sợ mình làm không tốt. Tôi cũng cần tiền nhưng chẳng thể một cách máy móc đến sự kiện nào đó, trình diễn nhún nhảy ra vẻ tôi đang thật vui và đi về. Cho nên, tôi quan trọng cảm xúc của mình và sự phù hợp. Vì tôi biết, tôi chỉ có thể là Đen, không thể là ai khác.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Sài Gòn chật chội, vẫn chọn sống ở quê nhà Hạ Long, Quảng Ninh. Lũ trẻ con trong xóm bây giờ vui hơn nhiều khi biết tôi hát rap. Hàng xóm thấy tôi xuất hiện trên ti vi cũng chung vui với cha mẹ tôi. Tôi mua được cho gia đình ti vi, tủ lạnh, không còn xin tiền mẹ mỗi khi về nhà. Vậy là hạnh phúc rồi, tôi còn mong mỏi gì hơn.
MV Lối nhỏ - Đen ft Phương Anh Đào:
* Mười năm qua, anh luôn khiêm tốn khi nói về con đường âm nhạc của mình. Sự khiêm tốn đó đôi lúc khiến người nghe phát bực vì những điều anh làm được xứng đáng để tự hào...
- Tôi có một điều để tự hào rằng những gì tôi viết ra, không phải ai cũng làm được. Chỉ cần hát lên vài câu, họ biết, âm nhạc đó của Đen Vâu. Điều tôi tự hào tiếp theo là bản thân đã không bỏ cuộc vì nhiều lúc khó khăn, tôi từng nghĩ đến việc thôi hát nhưng rồi bạn nên tin vào thời điểm, nếu cần phải xảy ra, điều đó sẽ đến. Tôi vẫn chưa làm được gì to tát. Nhiều khi đứng bên những người giỏi giang, tôi thấy mình sao bé nhỏ.
Nếu giới thiệu về mình, tôi chỉ muốn đơn giản rằng, Đen Vâu là một người kiếm sống bằng âm nhạc, là người Việt hát rap, rap theo cách Việt Nam nhất. Còn để đi ra thế giới, tôi chưa từng nghĩ đến. Như Sơn Tùng M-TP, bạn có thể đại diện cho thanh thiếu niên Việt Nam đi ra quốc tế, còn âm nhạc của Đen chỉ là lối nhỏ. Cơ bản vì rap của tôi là cuộc chơi chữ và ý tứ nhiều, truyền đạt với người Việt đôi khi còn khó thì với khán giả quốc tế, dù có dịch giỏi, cũng khó để họ hiểu trọn vẹn.
* Nhìn về “10 năm như một bức họa” (trích lời ca khúc Mười năm), anh thấy mình đã vẽ bức tranh ấy như thế nào?
- Những gì tôi đạt được hôm nay, tôi hài lòng về hành trình mình đã đi qua. Giai đoạn 20 - 25 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tôi ù lì, còn sợ hãi. Đến 26 tuổi, tôi mới có hợp đồng biểu diễn đầu tiên thì đến được ngày hôm nay, tôi cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc. Tôi cũng cảm ơn những người đã lắng nghe nhạc của tôi.
Nhìn lại mỗi ca khúc, tôi vui vì đã kể được một câu chuyện trong cuộc đời. Tôi nghe lại Cây bàng để biết mình từng vui như thế nào khi lần đầu đứng trên sân khấu; nghe Lộn xộn 1 để biết mình đã từng hỗn loạn như thế nào, lúc nào cũng đau đáu lo về cuộc sống, tương lai; nghe Trả lại cho em để biết mình từng bị từ chối như thế nào; nghe Trời ơi, con chưa muốn chết để nhắc nhớ mình nếu nằm trên giường bệnh như người chị mắc ung thư, mình nên sống như thế nào cho đúng... Mỗi bài hát là một ký ức mà may thay, tôi viết chúng ra được, để lưu giữ.
* Cảm ơn anh đã chia sẻ.
"Ca từ của tôi có lẽ đến từ những trang sách mà bản thân đã đọc được. Tôi đọc sách từ cấp I; ngày đó, chỉ toàn những cuốn truyện tranh. Lên cấp II, tôi đọc truyện chữ nhiều hơn. Khi đó, gia đình chuyển vào Đồng Nai sống và bên cạnh nhà tôi là thư viện tỉnh. Rồi cậu học trò kia trở thành gương mặt quen thuộc, đến nỗi mỗi người được thuê hai cuốn nhưng tôi được ưu ái thuê nhiều hơn vì biết giữ gìn và trả đúng hẹn. Bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đọc sách. Một buổi tối yên tĩnh, bật đèn bàn và sống trong thế giới tượng tượng riêng của mình, tôi cảm thấy cuộc sống thú vị. Tôi có chút ngập ngừng với những giải thưởng mà bản thân nhận được. Tôi không nghĩ có ngày, mọi người công nhận những gì bản thân tôi sáng tạo ra. Ngoài âm nhạc, tôi có nhận giải thưởng Hình ảnh đột phá của năm (hạng mục của Elle Style Awards 2019). Ban đầu, tôi cảm thấy khó hiểu nhưng họ nói rằng, trong cuộc sống bộn bề này, giữ được chính mình cũng là một sự đột phá, tôi thấy đúng". Rapper Đen Vâu |
Diễm Mi (thực hiện)
Ảnh: nhân vật cung cấp