Rap Việt sau một năm bùng nổ: Thừa nhạt nhòa, thiếu cá tính

19/08/2021 - 13:08

PNO - Sự trỗi dậy của rap là đương nhiên và phù hợp với xu thế chung, bởi xét trên thế giới, thời gian gần đây, R&B - rap - hip hop là các dòng nhạc chi phối mạnh mẽ, cạnh tranh với sự thống trị toàn quyền của nhạc pop suốt bao năm qua. Thế nhưng, nếu những thị trường lớn này có những nghệ sĩ khác biệt, làm phong phú bản đồ âm nhạc; thì tại Việt Nam suốt một năm qua, chất lượng chưa bao giờ đi kèm số lượng.

Sau màn ra mắt của hai cuộc thi Rap ViệtKing of rap hơn một năm trước, nhiều tên tuổi mới (hoặc đã quen biết trước đó trong giới underground) cũng như một cộng đồng người hâm mộ thức thời - “rap fan” tháng Tám - xuất hiện ngày càng đông đảo. 

Ở bình diện quốc tế, câu chuyện về Cardi B - người từng là vũ nữ thoát y - vươn lên đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc từ sau thành công của Lauryn Hill đầu thập niên 2000, là một quá trình đầy cảm hứng. Nếu âm nhạc của cô tập trung phần nhiều vào các tuyên ngôn nữ quyền, thông qua hình ảnh phóng khoáng có phần khêu gợi; thì ngược lại, Kendrick Lamar là người sáng tạo những bản rap phức tạp, đen tối hơn về chính trị và tôn giáo.

Suboi là nhân tố hiếm hoi đưa được âm nhạc của mình lên một vị thế mới
Suboi là nhân tố hiếm hoi đưa được âm nhạc của mình lên một vị thế mới

Cũng không thể không kể đến Drake - người đã tạo nên các superhit dẫu đó là sự kết hợp với dòng nhạc nào. Ngoài ra, nếu Quavo hay Migos thường viết về những bữa tiệc, siêu xe; thì ở Lizzo lại là thứ âm nhạc bùng cháy và nhiều năng lượng… Điểm chung của những nghệ sĩ này là họ luôn tập trung và đầu tư hết mình vào các sản phẩm âm nhạc. Họ khẳng định tên tuổi, vị thế và dấu ấn cá nhân không chỉ thông qua concept - hình ảnh, mà còn là âm nhạc thời thượng bắt tai, hợp thị hiếu.

Thế nhưng, ở Việt Nam, đó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Hơn một năm bùng nổ, danh tiếng đến nhanh và cũng lãng quên nhanh, ngoài Suboi với album No nê đầy tính nghệ thuật, thì các nghệ sĩ khác chỉ dừng ở mức ra các đĩa đơn, bài hát riêng lẻ. Chưa bàn đến chất lượng những sản phẩm này, hạn chế tồn tại và bắt rễ sâu trong hơn mười năm trở lại đây của âm nhạc Việt - là thiếu sáng tạo đường dài. Họ có thể chạy theo những bài hit đơn lẻ để trình diễn, nhưng chưa bao giờ thật sự chú trọng đến những album khẳng định cá tính, những tuyên ngôn khác biệt hay dự án để đời. Những nghệ sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi có thể khoan bàn, nhưng những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng không thoát khỏi cám dỗ ấy.

No Nê - Suboi:

Nhìn lại các sản phẩm gần đây, phần lớn đều là những bài nhạc tình đơn điệu với cách chơi chữ thiếu cảm xúc, vô nghĩa và không nhiều giá trị. MV Cô ta của Lil Shady - một giám khảo của King of rap - có thể nói là một sản phẩm thiếu sáng tạo. Từ nội dung thiếu sức hút, âm nhạc cũ kỹ, cách truyền tải nhạt nhòa, cho đến MV hỗn tạp và nghiệp dư của những diễn viên thiếu vải, đơ cứng. 

Trong khi đó Tlinh - một thí sinh tiềm năng của Rap Việt, từng được dự đoán là một gương mặt mới nổi bật - lại xuất hiện dưới dạng khách mời nhiều hơn là những dự án của riêng bản thân. Tuy Gái độc thân gần đây có thể nói là một sản phẩm chỉn chu, nổi bật và được Spotify chọn đưa vào chiến dịch Nữ quyền toàn cầu; thế nhưng Tlinh cũng nên tìm một hướng đi riêng để khẳng định cá tính, hơn là các sản phẩm lẻ tẻ, vô thưởng vô phạt. 

Làng rap gần đây cũng nóng lên với trận beef (rap chiến) của hai tên tuổi nổi lên từ các cuộc thi truyền hình thực tế là ICD và Tage. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tage có phát ngôn cho rằng ICD là một rapper overrated (được đánh giá cao hơn khả năng hiện có). Từ đó trận chiến bắt đầu.

Đáng nói, beef không hẳn là điều xấu xa, thậm chí đó còn là một nét rất riêng của văn hóa hip hop. Thế nhưng, với những ngôn từ mang tính chất mạnh, các fact (thực tế được phản ánh trong bài rap) thiếu kiểm chứng cũng như những punchline (câu rap mang tính chủ chốt) đầy khiêu khích và có phần thóa mạ, đã đẩy sự việc đi quá xa. Trận chiến này không chỉ chứng kiến sự chia bè phái của người hâm mộ hai nam rapper, mà còn là lời qua tiếng lại của các nhân vật bên lề như Kimmese, RichChoi, 16 Typh, Killic… Điều đáng bàn hơn là chất lượng những bản rap này, với thời gian gấp rút chỉ từ bốn ngày cho đến một tuần theo luật, thì đây là những sản phẩm nóng vội, “mì ăn liền” và không phản ánh được giá trị thực sự nào.

Gái độc thân- TLinh:

Rap Việt suốt một năm qua co cụm và đầy tai tiếng. Những nghệ sĩ thuộc dòng nhạc này không có định hướng phát triển đặc biệt, hay những sáng tạo đủ nghệ thuật để mà nhắc đến. Những trận chiến vô thưởng vô phạt, các bài hát hoặc phục vụ quảng cáo, hoặc nhạt nhẽo đến mức ngán ngẩm, nội dung hạ thấp phụ nữ, sự chia bè phái của người hâm mộ mà chủ yếu là “rap fan tháng 8”, việc lạm dụng auto tune đến mức không còn phân biệt được ai với ai, hay trào lưu MV fashion - music… Tất cả cho thấy các rapper thời nay cần nhiều suy nghĩ hơn nữa trước khi đặt bút xuống và thể hiện cái tôi của mình. 

Trong quá khứ, những Đinh Tiến Đạt, Kimmese, Suboi, Quân Rapsoul hay thậm chí thế hệ sau này như Đen Vâu, Táo… cũng từng có những album, EP mang concept rõ ràng và sáng tạo, được đầu tư bài bản. Rapper thế hệ mới rất nên ngồi lại ngẫm nghĩ làm sao để bản thân giữ được sức hút. Nếu không, khi những trận beef qua rồi, những MV không còn ai xem, thì lúc đó, bầu trời rap chỉ còn lại những ngôi sao le lói rồi tắt dần. 

Thuận Phát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI