Ráng chịu cực nhen bà xã!

27/09/2021 - 06:00

PNO - Bàn tay dịu mát của vợ xoa lưng anh, mọi ngứa ngáy, đau nhức biến hết. Anh nói: “Ráng chịu cực nhen bà xã! Mai mốt tui khỏe lại, sẽ làm hết việc nhà”

Trước kia, người dân ở xóm Thuận Hòa, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, hay thấy một dáng phụ nữ nhỏ bé tần tảo ngoài đồng. Gặp ai đi làm bắt chuyện, chị chỉ tiếp lời mấy câu, rồi vội vàng về nhà lo cho chồng. Đó là chị Trần Thị Dư, vợ anh Trần Duy Lựu.

Thời dịch bệnh, chị càng lo lắng cho người chồng đang nằm liệt một chỗ. Thuốc thì có thể đi mua, nhưng thực phẩm vô cùng khan hiếm. Ra đến chợ xã, có mấy trái bí, củ khoai… cũng khó kiếm.

Ở nhà, anh nằm trên tấm nệm trải dưới đất, ngước mặt lên trần nhà, muốn đổi tư thế cho đỡ mỏi, anh bèn gọi vợ. Chị lật đật từ dưới bếp chạy lên đỡ cho chồng nằm nghiêng. Chị hỏi: “Có ngứa chỗ nào không?”. “Có, có! Khắp xung quanh thắt lưng”, anh nói.

Bàn tay dịu mát của vợ xoa lưng anh, mọi ngứa ngáy, đau nhức biến hết. Anh nói: “Ráng chịu cực nhen bà xã! Mai mốt tui khỏe lại, sẽ làm hết việc nhà”.

Ngoài việc đồng áng,  chị Dư còn dành thời gian chăm sóc chồng
Ngoài việc đồng áng, chị Dư còn dành thời gian chăm sóc chồng

Chị cười, cảm giác nhói buốt lan dọc bàn tay trái lên ngực, nơi một bên vú đã bị cắt bỏ. Chị chỉ mong chồng ngồi dậy được, tự lo cho bản thân, thế là mừng lắm rồi, chứ đâu mong anh còn sung sức làm lụng như trước. 

Vợ chồng cùng tuổi Đinh Tỵ (1977), đều khỏe mạnh, chịu thương chịu khó làm ruộng, nuôi bò, heo, gà vịt… Từ ngày cưới nhau tới khi có hai mặt con, họ lao động cật lực, cất được nhà, mua được bò, kinh tế ngày một phát triển.

Vậy mà, ba năm trước, chị đang khỏe mạnh bỗng phát hiện bệnh ung thư vú và phải cắt bỏ một bên ngực. Những lần xạ trị, tóc rụng hết, trơ cái đầu trọc, chị vô cùng bi quan. Sức khỏe giảm sút, chị không thể lao động nặng. Công việc ngoài đồng, trong nhà dồn hết lên vai chồng. Anh khỏe mạnh, siêng năng nên chị cũng yên tâm.

Bốn tháng trước, đang giữa dịch COVID-19, anh bất ngờ bị tai biến mạch máu não. Vội đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu, chị phải bán hết bầy bò mới có tiền phẫu thuật cho anh. Tuy vậy, về nhà anh bị liệt một bên người, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ tay vợ.

Đã 25 năm chung sống, luôn là trụ cột vững chắc, anh không nghĩ có ngày trở thành gánh nặng của vợ con. Anh thương xót cho vợ. Mái tóc dài đen mượt ngày trước chỉ còn loe hoe vài cọng. Ngồi xoa bóp cho chồng, đôi lúc cơn đau lại rần rần từ bên ngực xuống dọc cánh tay, chị rất mệt. 

Hai con anh chị đã lớn, nhưng phải lo học hành, chỉ phụ mẹ được việc nấu cơm, rửa chén hoặc ngồi xoa bóp cho ba. Nhiệm vụ chính của chị bây giờ là lo miếng ăn cho cả nhà. Đang giãn cách xã hội, chị không thể đi chợ thường xuyên. Chị mót trong vườn từ mớ đọt khoai lang, trái đu đủ, quầy chuối xanh, ráng cầm cự cho qua đợt giãn cách. 

Hơn ba tháng nằm một chỗ, anh vô cùng bức bối, chỉ muốn đứng dậy chạy ra vườn giúp vợ nhổ cỏ hoặc giặt thau đồ, bắc nồi cơm... Nhưng mong ước thế thôi, chứ anh chỉ nằm bất động, một cánh tay bị liệt, một cánh tay yếu ớt xua ruồi còn chưa nổi.

Sợ chồng nằm mãi một chỗ e sẽ bị hoại tử, nên làm gì chị cũng canh giờ để vào đổi thế nằm cho chồng. Sợ anh nằm nhiều đau xương, vừa rồi chị mua cho anh một tấm đệm nước, nhưng cũng không thể nằm lâu được vì thời tiết nắng nóng.

Trong gian nan như thế, nhưng cả hai vợ chồng đều lạc quan, hy vọng sẽ có một ngày cả hai phục hồi sức khỏe, để có thể chăm sóc cho nhau, hạnh phúc khi nhìn các con trưởng thành. 

Phương Phương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI