Ràng buộc nghĩa tình

28/10/2015 - 08:31

PNO - Trước đây, em cũng muốn thành vợ anh nhưng tính tình anh ngày càng tệ khiến em luôn cảm thấy bất an.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chúng em yêu nhau được ba năm, người lớn đã gặp mặt tính chuyện cưới xin. Cả em và anh đều có ăn học, có việc làm thu nhập cao, gia đình hai bên cũng khá giả nên không phải lo toan chuyện tiền bạc.

Thời gian đầu, chúng em rất hạnh phúc, nhưng quen càng lâu, anh càng lộ rõ nhiều tật xấu. Đáng lo nhất là anh có tính chơi bời bạt mạng, bất kể hậu quả. Anh là con một, ba mất sớm nên mẹ rất cưng chiều anh, bảo bọc mọi chuyện.

Anh ỷ lại vào mẹ, cư xử độc đoán, chẳng coi ai ra gì, cũng chẳng cần lo nghĩ đến tương lai của chính mình. Bản thân thì ăn chơi nhưng anh lại ghen tuông, kiểm soát em rất kỹ và sẵn sàng sinh sự nếu em làm gì đó không vừa ý. Vì thế, tuy yêu anh nhưng em không thể yên tâm khi nghĩ đến tương lai; lại luôn thấy gò bó, mệt mỏi vì những ghen tuông vô lối của anh.

Khoảng một năm nay, anh lại sinh tật hay đánh em những lúc tức giận. Anh đánh xong thì xin lỗi rất tha thiết, hứa hẹn đủ điều, khiến cuối cùng em cũng mềm lòng bỏ qua, che giấu không để người lớn biết.

Gần đây, mẹ anh càng thúc hối chuyện đám cưới và đã tự sắm sửa, chuẩn bị nhiều đồ cưới. Bác ấy rất thương em, từ lâu đã xem em như con dâu trong nhà.

Trước đây, em cũng muốn thành vợ anh nhưng tính tình anh ngày càng tệ khiến em luôn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, tình nghĩa hai bên sâu đậm nên em rất lúng túng. Liệu cưới nhau rồi, anh có sống tốt hơn không?

Vân (TP.HCM)

Rang buoc nghia tinh
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Em Vân mến,

Hạnh Dung rất chia sẻ với sự lúng túng, không biết giải quyết vấn đề thế nào của em. Một bên là áp lực từ chuyện cưới xin của mẹ anh ấy; một bên là những lo lắng, bất an khiến em chưa dám đồng ý.

Một cuộc tình đã ba năm, đã tính chuyện vợ chồng, đã được gia đình người yêu xem như dâu con trong nhà thì đúng là có quá nhiều ràng buộc nghĩa tình, khiến người trong cuộc phải bối rối khi nghĩ đến việc không thể tiến tới được nữa.

Tuy nhiên, dù có khó xử thế nào thì khi đã không thể yên tâm nghĩ đến tương lai, em buộc phải dừng lại, cân nhắc cẩn thận. Những biểu hiện của anh ấy rõ ràng là không hứa hẹn được điều gì tốt đẹp sau này, em không thể nhắm mắt cho qua.

Là người có ăn học, chắc em cũng hiểu, với một người chơi bời bạt mạng, bất kể hậu quả thì khó có thể tin cậy được, ngay cả trong quan hệ xã hội bình thường, đừng nói gì đến việc trao gửi hạnh phúc cả đời mình vào tay người đó.

Em cũng đã biết, thậm chí với tương lai của chính mình anh ấy còn không thèm quan tâm, nói gì đến tương lai của người khác. Làm sao có thể trông vào sự bảo bọc của một người như thế?

Càng đáng lo hơn là anh ấy đã thể hiện bản chất của một kẻ vũ phu, nhiều lần đánh đập em. Đang là người yêu mà đã như thế, sau này thành vợ chồng, anh ấy không còn gì phải kiêng dè, sẽ càng mạnh tay hơn, em có chịu đựng được cả đời? Thành vợ một người ăn chơi bất chấp hậu quả, lại ghen tuông, vũ phu, chắc chắn chỉ hứa hẹn viễn cảnh một địa ngục gia đình.

Nếu chia tay lúc này, cả hai em và hai bên gia đình chắc chắn sẽ chịu nhiều tổn thương nhưng không thể vì thế mà tránh né vấn đề mãi. Càng kéo dài, em sẽ chỉ càng rối hơn.

Việc em nên làm lúc này là can đảm nói thẳng sự thật với anh ấy và người lớn hai bên, chấp nhận đối mặt với những phản ứng tiêu cực của mọi người. Hãy tìm lời khéo léo để giải thích, chứng minh rõ ràng những điều khiến em lo lắng, bất an.

Em cũng phải có quyết tâm để không mềm lòng, thỏa hiệp với những khỏa lấp nhằm xoa dịu tình hình của mọi người. Nếu còn nặng tình, em có thể tạm chấp nhận giải pháp dành thời gian nhất định cho anh ấy sửa đổi lối sống.

Thật ra, chẳng thể hy vọng gì nhiều chuyện sửa đổi này, vì đã là tính cách thì rất khó đổi thay. Cách làm này chỉ là gắng nhân nhượng cho hết tình với nhau, để có chia tay cũng không phải hối tiếc.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI