Ra riêng mới biết thương mẹ chồng

01/11/2023 - 06:21

PNO - Mẹ chồng tôi thương con cái, nhưng bà sống cực kỳ tiết kiệm. Mẹ chỉ bật điện khi trời đã tối hẳn, quạt cũng chỉ dùng đến nửa đêm là tắt, mặc dù trời nóng.

Tôi vừa bước ra cổng, chị chủ nhà đã nhắc: “Em xem đóng tiền nhà nhé, quá hạn mấy ngày rồi, cả dãy trọ này chỉ mình em chưa đóng”.

Tôi cúi mặt dắt xe đi, tự nhẩm tính hơn một tuần nữa mới có lương trong túi chỉ còn ít tiền lẻ. Chồng tôi đã bỏ về nhà mẹ ruột mấy hôm trước vì vợ chồng giận nhau.

Vợ chồng tôi kết hôn gần 2 năm và có con gái 1 tuổi. Chúng tôi đều làm cho một công ty may mặc với mức lương gần 10 triệu đồng một tháng. Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Cha chồng mất khi chồng tôi mới được 6 tháng tuổi, mẹ anh ở vậy nuôi 2 con.

Mẹ chồng sống rất tiết kiệm. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng sống rất tiết kiệm (ảnh minh họa)

Ngôi nhà hiện tại của mẹ chồng được mua bằng tiền tích cóp và vay mượn của bà suốt mấy chục năm trời. Theo lời chồng tôi, để nuôi được con và mua nhà, mẹ đã phải sống tiết kiệm, làm lụng rất vất vả. Tôi hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh nhà chồng, nhưng đến khi về sống chung tôi lại không thể hòa hợp với bà.

Mẹ chồng tôi thương con cái, nhưng bà sống cực kỳ tiết kiệm. Mẹ chỉ bật điện khi trời đã tối hẳn, quạt cũng chỉ dùng đến nửa đêm là tắt, mặc dù trời nóng. Các loại gia vị, bột giặt, kem đánh răng... tôi đều phải dùng hết sức dè sẻn. 

Mỗi buổi sáng, mẹ dậy sớm để nấu cơm vừa ăn sáng vừa để chồng tôi đem đi làm cho đỡ tiền ăn ngoài. Mẹ cũng ngỏ ý nấu luôn phần tôi, nhưng tôi từ chối. Vì tôi không quen ăn sáng bằng cơm với những món khô như nước tương trộn đậu phộng hoặc thức ăn bữa tối còn thừa.

Mỗi tháng vợ chồng tôi đưa mẹ 5 triệu đồng chi phí ăn uống, mẹ chỉ mua những thực phẩm giá rẻ như rau muống, đậu hũ, cá nục, tép nhỏ, thịt rẻ tiền về nấu. Dù biết mẹ tiết kiệm nhưng việc ăn uống kham khổ làm tôi thực sự mệt mỏi. Tôi than thở với chồng thì anh chỉ nói: "Từ nhỏ anh ăn vậy quen rồi nên thấy ngon, vả lại có ăn là tốt rồi, kêu ca gì nữa". 

Thỉnh thoảng tôi chủ động mua thêm thịt gà thịt bò và cá tươi, hải sản về, nhưng mẹ trách tôi tiêu xài hoang phí. Bà nhắc nhở phải biết tiết kiệm nhiều quá, khiến tôi tự ái. Một con gà tôi chỉ muốn luộc hoặc nấu cháo một lần ăn cho tươi thì mẹ lại chia làm 4 bữa kho mặn để ăn được nhiều lần. Cứ như thế, tôi luôn tìm cách tránh bữa cơm nhà, đi ăn ngoài cho hợp khẩu vị.

Mẹ thấy thế mới ngỏ lời nói vợ chồng tôi có thể nấu riêng để tôi đỡ tốn tiền ăn ngoài. Nhưng tôi không chỉ bức bách chuyện ăn uống mà khó chịu vì những bất đồng trong sinh hoạt và chăm con do tính tiết kiệm của mẹ nên xin ra ở riêng. Mẹ dù buồn nhưng cũng đồng ý, chồng tôi lúc đầu giận dỗi về sau cũng thuận theo ý tôi.

Chúng tôi thuê một căn phòng trọ ở gần công ty để tiện đi lại, con gái đi học ở một nhóm trẻ tư thục. Mới tháng đầu ra riêng, tôi thấy cực kì thoải mái khi thích gì mua nấy, ăn uống thoải mái mà không cần nhìn trước ngó sau. Ngày nào thấy mệt không muốn nấu cơm là cả nhà kéo nhau đi ăn ngoài, về chỉ ngủ.

Đến đầu tháng sau, tôi thấy tá hỏa khi phải thanh toán một loạt hóa đơn từ tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền học cho con… Lương mới nhận về đã tiêu hết rất nhanh. Trong khi đó ở cùng mẹ chồng, tôi chỉ đóng tiền ăn hàng tháng và chồng trả tiền nước, bà giữ cháu nên khỏi mất tiền học, không tốn tiền thuê nhà.

Khi tự mình thu vén tính toán cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ, tôi mới thấm thía tính tiết kiệm của mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Khi tự mình thu vén tính toán cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ, tôi mới biết thương mẹ chồng (ảnh minh họa)

Khi tự mình thu vén tính toán chuyện chi phí sinh hoạt ăn uống cho cả nhà, tôi mới hiểu tính tiết kiệm của mẹ. Với số tiền vợ chồng tôi đưa hàng tháng, nếu mẹ không căn cơ tiết kiệm thì không thể đủ ăn. Khi chưa ra riêng, hàng tháng tôi còn tích cóp được một ít còn hiện tại tháng nào hết sạch tháng đó. Tháng vừa rồi, con gái đau ốm nhập viện lại tốn kém khiến vợ chồng cãi nhau liên tục. Tôi than thở, anh lại trách tôi cạn nghĩ, đòi ra riêng cho bằng được giờ kêu ca.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian ở với mẹ chồng thật thoải mái, sáng ra chỉ lo đi làm, tối về cơm nước đã tươm tất, con đã ăn no tắm rửa sạch sẽ. Tôi thấy xấu hổ khi mẹ dè sẻn quán xuyến chi tiêu chợ búa còn tôi khó chịu vì mẹ tiết kiệm. Nếu không sống như thế làm sao mẹ nuôi được chị em chồng tôi và mua được nhà. Tôi thấy mình thật non nớt và vụng dại, chỉ muốn quay về sống cùng mẹ chồng như trước đây.

Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI