Đang ngồi chơi, thoáng thấy dáng người quen thuộc đứng lấp ló ngoài cửa, bé Ri nhảy lên mừng rỡ. Tuy không ngoái lại nhìn nhưng tôi vẫn biết đó là ai. Vờ như đang nấu nồi canh dưới bếp, tôi nói lớn: “Ri con ở đây chơi nha, ngoại xuống bếp coi nồi canh chín chưa”. Tôi đứng dậy đi xuống bếp. Nấp sau bức tường, nghe tiếng cười khanh khách của bé Ri mà lòng tôi đau nhói. Tôi lại cảm thấy bất lực. Chuyện con cái tôi không cách nào can thiệp, ngoài những câu nói khuyên lơn nhẹ nhàng tôi chỉ biết thở dài thương đứa cháu gái bé bỏng.
Cậu con rể của tôi rất hiền, tính ít nói nhưng cũng rất cộc tính. Tuy vậy, tôi vẫn thương con rể vì thằng bé sống rất tình cảm, thường giúp đỡ ba mẹ vợ từ những chuyện nhỏ nhặt ngay cả khi tôi chưa lên tiếng nhờ. Nhìn chung tôi cảm thấy mình may mắn khi có cậu con rể hiếu thuận. Và nếu cuộc sống cứ bình yên mãi thế này thì thân già sẽ có những ngày tháng an nhàn sau này.
Nhưng chuyện vui không kéo dài bao lâu, từ ngày bé Ri ra đời thì hai vợ chồng con gái tôi cứ lục đục suốt. Sự tình cũng vì cái tính ghen của con gái tôi. Do con rể làm phục vụ ở quán bar nên ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáu giờ chiều đi đến hai, ba giờ sáng hôm sau mới về. Chuyện đó vốn dĩ rất bình thường vì từ hồi yêu nhau con rể tôi đã làm nghề này rồi.
Nhưng thời điểm đó con gái tôi rất tự tin về sắc vóc của mình nên chẳng bao giờ tỏ ý ghen tuông dù đôi ba lần bắt gặp nhiều cô ỏng ẹo “vờn” chồng mình. Bây giờ lại khác, từ ngày sinh bé Ri thì con gái tôi nghỉ làm, cơ thể cũng sồ sề do tăng ký trong thời kỳ mang thai. Bỗng dưng trở thành mẹ bỉm sữa, lại suốt ngày quanh quẩn ở nhà, con gái tôi từ từ có những suy nghĩ mặc cảm, so sánh rồi lại nói “xiên xéo” mỗi khi chồng mình đi làm về.
Nhiều lúc thấy hai đứa hục hặc với nhau, tôi một mặt khuyên con gái bớt tính ghen tuông mặt khác lại nhỏ nhẹ dỗ dành con rể: “Con Thảo nó ghen cũng vì nó thương chồng. Con nghe rồi kệ nó đừng để bụng. Nó nói cho hả rồi quên ngay mà”. Con rể tôi vâng dạ nhưng mặt hầm hầm không dấu vẻ bực bội.
Sáng mùng 1 tết, tôi mới vừa chợp mắt sau khi cúng ông bà đêm giao thừa thì nghe tiếng “xoảng” giật thót cả tim. Kèm theo đó là tiếng khóc ré của bé Ri. Tôi hốt hoảng chạy lên lầu thì thấy con gái đang cầm con ..dao phay đứng thủ thế. Đối diện là con rể tôi đang rất giận dữ tay cầm…chìa khóa. Còn bé Ri thì ôm chân mẹ khóc nức nở. Đang còn chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì con gái tôi gào lên: “Mẹ coi đó, nó mới đi làm về, nghe con nào gọi điện lật đật đi liền. Đầu năm đầu tháng mà bỏ vợ con theo gái rồi. Nó mà đi, con chết cho nó vừa lòng”.
Tôi vội chạy tới dằn dao trong tay con gái. Chồng tôi cũng chạy đến giữ rịt tay con bé. Tôi hết nhìn con gái rồi nhìn sang con rể, vừa nói vừa khóc: “Con ơi, có gì hai vợ chồng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Để chồng con giải thích xem đi đâu đã. Tết năm nào mà nó không chạy sang nhà sếp giờ này?” Mắt con gái tôi vẫn long lên sòng sọc: “Không có sếp siếc gì hết, gái gọi. Con khẳng định với mẹ là gái”. Tôi cố sức van nài: “Thôi con ơi, bỏ dao xuống trước đã”.
Chồng tôi cũng ôn tồn khuyên giải, nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Con gái con đang sợ đó, lớn rồi suy nghĩ cho chính chắn đi”. Một lát sau, chừng như nguôi ngoai hơn con gái tôi buông thỏng tay cầm dao. Tiếng dao rơi xuống nền gạch chát chúa. Và ngay lập tức, cậu con rể chạy như bay xuống lầu rồi dắt xe chạy đi mất hút. Tôi…hụt hẫng.
Suốt hôm đó, con gái tôi cứ rỉ rả khóc. Tôi thì vừa chăm cháu, vừa dỗ con buồn không màn tết. Chồng tôi thì cứ nằm gác tay lên trán, chốc chốc lại thở dài. Đến trưa, con rể tôi nhắn tin lại: “Con ra Vũng Tàu rồi mốt con mới về, tối nay mẹ đừng chờ cửa con”.
Hai ngày sau, nghe tiếng xe quen thuộc ngoài cửa, con gái tôi vội chạy ra …kéo cửa lại, bấm khóa. Chồng tôi ngạc nhiên hỏi: “Con làm gì kỳ vậy? Sao không để nó vào nhà?” Con bé tỉnh bơ: “Ra giêng con ly dị, giờ ly thân”. Tôi nghe mà hoảng hồn, không hiểu tụi trẻ bây giờ nghĩ gì mà cư xử kỳ lạ quá. Con gái tôi đây sao, hình như tôi chưa từng dạy nó như thế.
Và kể từ hôm đó tới nay, con gái tôi vẫn kiên quyết giữ ý định bỏ chồng, cấm không cho cha con gặp nhau. Tuy không đồng tình với cách cư xử của con gái nhưng tôi không thể làm gì khác. Khuyên mãi không được, hai vợ chồng tôi đành phải im lặng, giả đò ngó lơ mỗi khi con rể đến nhà thăm con. Càng nghĩ càng buồn, người ta thì hứa hẹn ra giêng cưới nhau còn con gái tôi thì mong ra giêng ly dị. Chuyện bé xíu mà sao bỗng trở nên rối reng thế này. Chắc lát nữa tôi sẽ giữ con rể lại ăn cơm và nhờ “quyền lực” của chồng lên tiếng. Nói ngọt không nghe chắc đã đến lúc nói cứng với con gái. Vì hạnh phúc của con, tôi sẽ làm hết mọi cách có thể.
Minh Thùy