Ra đi chỉ tiếc bố mẹ chồng

20/01/2019 - 16:00

PNO - Bản thân chỉ thấy tiếc bố mẹ chồng vô cùng. Nếu anh ta khá hơn, tôi đã có thể gắn bó lâu dài và làm con dâu của bố mẹ suốt đời.

Có lẽ không một ông bố bà mẹ nào lại đau đáu vì hạnh phúc của con cái như cách bố mẹ chồng cũ tôi thể hiện. Ngay từ khi tôi và con trai họ tiến tới tìm hiểu yêu đương, không ai khác chính các cụ khi đó hẹn gặp tôi và chân tình giãi bày: "Nếu yêu và cưới con trai hai bác, cháu phải thật sự nhẫn nại. Hai bác thương cháu vô cùng, cũng không phản đối mối quan hệ của hai đứa. Chỉ có thể nói con đường hạnh phúc của cháu sẽ nhọc nhằn. Và hai bác sẽ luôn sát cánh bên con cái để hỗ trợ ở mức độ có thể".   

Ra di chi tiec bo me chong

Khi đó tôi đã có bầu. Ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, tôi đồng ý cưới, với hy vọng cuộc sống vợ chồng kéo theo cả nghĩa tình sau hôn nhân sẽ là chiếc chìa khóa mềm dẻo nhưng sức nặng vạn năng cảm hóa con người anh. Nhưng cũng như rất nhiều cô gái mơ mộng khác đứng trước cánh cửa hôn nhân với lý tưởng "dùng tình yêu cảm hóa chàng", tôi đã sai ngay từ điểm xuất phát. Sau hôn nhân anh chẳng bớt tật chơi bời đàn đúm ngoài kia.

Anh nhảy việc liên tục. Chỗ nào cũng chưa ấm thân được một năm là thấy anh than nhàm chán, công việc nặng nhọc, thu nhập bèo bọt. Chỗ làm mới gần đây nhất, anh gây lộn với chủ, cự cãi tiền nong với đồng nghiệp. Không chịu nổi người làm ngang tàng như thế, ông chủ đành cho anh nghỉ. Rồi khi anh nhậu say, vẫn nhớ tới thù cũ lại quay đến gây lộn với người ta. Bố mẹ chồng vô cùng nhọc nhằn vì có đứa con trai ngang tàng như thế. Thành thử chuyện kinh tế với đủ nhu cầu phát sinh khi vợ chồng trẻ có thêm con nhỏ, đa số ông bà đứng ra đỡ giùm. Khi con nhỏ mới được hơn một tuổi, tôi đã phải gửi bé đi trẻ và xắn tay lao ra ngoài kia với công cuộc mưu sinh. Cũng chẳng trông mong chồng nhiều, vì khi đó anh lại đang bắt đầu học nghề khác, nghề chạm khắc gỗ. Và chưa biết anh có thành công hay kiếm cơm được với nghề mới hay không. Đợi đến khi đó nghe chừng xa quá.

Chừng ấy thời gian, bố mẹ chồng cùng tôi làm mọi cách để giữ gia đình yên ấm. Khuyên nhủ, to nhỏ với con trai đủ cả nhưng rồi các cụ vẫn đau khổ vì bất lực không dạy được con. Trong sáu năm hôn nhân, tôi vẫn âm thầm làm việc, nuôi hai đứa con, có chồng mà như không. Nguồn động viên lớn lao nhất khi đó là sự giúp đỡ có hiệu quả từ phía bố mẹ chồng. Lúc này đứa lớn đã lên sáu, còn đứa nhỏ được hai tuổi. Tuy nhiên một ngày đẹp trời, cô bồ của chồng bỗng tìm đến tận nhà khóc lóc "đòi danh phận" thì mọi thứ đã ngã ngũ. Chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa. Gạt nước mắt, tôi tìm đến luật sư để nhờ tư vấn về các thủ tục ly hôn.

Ông bà không giữ tôi nữa, vì đến nước này có giữ cũng chẳng được. Họ nghĩ để tôi ra đi có lẽ tốt hơn cho đời của tôi về sau. Hậu ly hôn, tôi bế theo đứa nhỏ, đứa lớn tòa xử ở với ba. Tự dưng sau ly hôn chồng cũ lại thành một "người đàn ông lớn" trên danh nghĩa vì anh phải cáng đáng nuôi cả hai con riêng của bồ cộng thêm đứa con trai chung với tôi nữa là ba. Thấy quá éo le, bố mẹ chồng nhận con trai tôi về nuôi. Trước khi tôi đi, mẹ chồng gạt nước mắt nói: "Không phải thoái thác hay đùn đẩy trách nhiệm cho con, nhưng thằng Minh phải ở cùng mẹ và em thì nó mới nên người được. Khi nào các cháu vẫn còn chia lìa, ông bà còn không yên lòng". Lần ấy ra đi, lòng tôi nhẹ tênh với chồng, chẳng thấy có gì lưu luyến nặng nề. Bản thân chỉ thấy tiếc bố mẹ chồng vô cùng. Nếu anh ta khá hơn, tôi đã có thể gắn bó lâu dài và làm con dâu của bố mẹ suốt đời. Họ quá tốt, lòng họ ấm áp vô cùng. Để lỡ một tấm lòng lớn trong thiên hạ như vậy, tôi thấy khắc khoải và cảm giác vừa đánh mất một điều gì đó lớn lao.

Ra di chi tiec bo me chong

Tôi bế con về nhà ngoại tá túc, cầu viện sự giúp đỡ từ phía mẹ đẻ. Bà trông coi con nhỏ để tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi tâm niệm phải ráng hết sức, tạo dựng nền kinh tế vững vàng và đón con trai về đoàn tụ với mẹ. Trong thời gian đó, bố mẹ chồng vẫn qua lại thường xuyên để thăm con dâu cũ và cháu gái nhỏ, cũng là tạo cơ hội để mẹ con gần gũi nhau. Ông bà cũng hỗ trợ thêm về kinh tế để tôi dễ thở hơn khi một mình ban đầu xoay xở với con gái nhỏ.

Giờ đây con trai đã về ở với mẹ và em gái. Ông bà cười mãn nguyện ngày cháu trai tạm biệt các cụ. Ông bà tin chỉ có tôi mới có thể chăm sóc tốt cho hai cháu. Tuy nhiên mọi thứ mới vào quỹ đạo thì tôi hay tin bố chồng cũ bị đột quỵ và chính thức sống đời thực vật.

Chồng cũ và bồ cô ta sau ngày cưới đánh nhau cãi nhau như cơm bữa. Bọn họ đã chuyển ra ở riêng từ lâu nên các cụ cũng chẳng trông mong gì khi về già. Giờ đây lại một tay mẹ chồng già yếu lo lắng chăm sóc cho người chồng bệnh tật. Kinh tế mẹ con tôi giờ đã ổn định. Tôi muốn qua lại thường xuyên đỡ đần mẹ chồng cũ để chăm sóc bố chồng, cũng là cách cảm ơn lại tấm lòng của họ từng đối đãi với tôi khi xưa bần hàn. Nhưng hình như câu chuyện của tôi chưa có tiền lệ. Tôi sợ mình làm thế có là đề tài cho thiên hạ đàm tiếu hay không? Nhưng ngó lơ thì tôi thấy thương mẹ chồng cũ vô cùng. Tôi nên làm sao để vừa có thể xúm vào một tay đỡ đần ông bà qua cơn khốn khó, vừa không gây khó dễ cho những người liên quan?

Ngọc Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI