Quyết tâm “cai chồng”

06/08/2022 - 05:20

PNO - Đến hôm nay, dường như Ngọc đã thấy kiệt sức. Cô không còn muốn phải phụ thuộc cảm xúc vào chồng, mọi buồn vui, đau khổ đều dựa vào anh để đòi được yêu thương nữa.

 

Cô không còn muốn phải phụ thuộc cảm xúc vào chồngẢnh minh họa (Unsplash)
Sau 12 năm kết hôn, cô không còn muốn phải phụ thuộc cảm xúc vào chồng nữa (Ảnh minh họa)

Kỷ niệm 12 năm ngày cưới, Hưng nhắn tin cho Ngọc từ rất sớm: “Em ơi, chiều về anh đặt món gì ở quán, rồi tối tổ chức ăn uống nhé!”.

Ngọc đã rất bất ngờ và hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên chồng chủ động nhớ một ngày kỷ niệm của hai người. Sẵn đang có ý tưởng làm vài món, cô nhắn lại bảo chồng rằng cô sẽ đi chợ nấu nướng. Cô hy vọng đây là một ngày ý nghĩa, khác hẳn với tất cả những lần trước đó.

Buổi chiều, Hưng về rất sớm, cũng là lần đầu tiên Ngọc không phải gọi điện giục chồng về. Nhưng khi Ngọc còn chưa kịp mừng vui và hỏi han chồng thì anh có điện thoại: “Ừ, đang xuống rồi nhé, 5 phút nữa thôi!”.

Câu nói của chồng lọt vào tai Ngọc khiến cô đứng khựng lại, bỏ đôi đũa đang xào nấu dở xuống. Cô tắt bếp, nhìn sang chồng, chờ đợi. “Anh đã lỡ hẹn thằng Quân và mấy đứa bạn cấp III rồi. Anh đi đúng 30 phút rồi về nhé!”, Hưng nói.

Ngay giây phút ấy, Ngọc thấy mình không còn gì để nói nữa. Cô biết 30 phút của chồng thường sẽ kéo dài khoảng 2-3 tiếng, hoặc thậm chí là đến đêm như mọi lần. Nghĩ đến cảnh mình trông mong, cô đơn trong những dịp lễ lạt trước và hình dung về trận cãi cọ sẽ có nếu cô nói gì đó vào hôm nay, Ngọc quyết định im lặng.

Lần này, cô không giận chồng, không nổi điên lên mà chỉ thấy rơi vào một hố sâu thăm thẳm, trống rỗng.

“Không còn ý nghĩa gì nữa đâu anh ạ. Anh đi đi. Em hiểu ra tất cả rồi”, Ngọc chỉ nói bấy nhiêu đó.

Nhìn thái độ của Ngọc, Hưng tỏ vẻ hối hận. Anh xin lỗi và hứa chỉ đi đúng 30 phút, anh bảo Ngọc hãy cứ tiếp tục nấu cho xong, anh chắc chắn sẽ về đúng giờ.

Ngọc vốn đã từng tin rất nhiều vào những lời hứa của chồng như thế, đủ để cô biết rằng lần này đừng nên tin nữa.

“Không đâu anh, em không nấu nữa. Chúng ta cũng sẽ không còn bữa tiệc nào cả. Em đã nấu đủ cơm cho các con rồi. Anh cứ đi đi”, Ngọc vừa nói vừa bước lại ghế sofa ngồi.

Hưng thuyết phục Ngọc không được nhưng anh vẫn đi. Anh không thể để bạn bè đợi, còn vợ anh thì có. Vì trong suy nghĩ của anh, chỉ cần sau đó dỗ dành để vợ hiểu chuyện được.

Còn một mình trong căn nhà khi hai đứa con đi học thêm tiếng Anh chưa về, Ngọc rơi nước mắt. Cô nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Dường như 12 năm qua, cô đã chịu đựng quá nhiều nỗi cô đơn trong căn nhà này. Không biết từ lúc nào, cô vô thức trở thành người luôn cố gắng, luôn mong mỏi được yêu.

Cô bước vào cuộc hôn nhân khi mới quen Hưng đúng 4 tháng vì lỡ có bầu. Ngày ấy, vì đối mặt với rất nhiều định kiến từ xung quanh nên đôi bên dù chưa có tình cảm sâu đậm, vẫn quyết định làm đám cưới.

Ngọc luôn mang một nỗi tự ti vì thấp kém hơn Hưng. Công việc của cô bấp bênh, lại ở nhà sinh liền tù tì hai đứa con, rồi chăm sóc cho đến tận bây giờ. Thế nên cô luôn nhún nhường, cố gắng làm hết mọi việc trong nhà, vun đắp tình cảm để Hưng có thể yêu mình hơn.

Nhưng Hưng luôn xếp Ngọc sau mọi thứ khác. Nếu phải chọn giữa về sớm để đón con tan trường giúp vợ hay ở lại giải quyết nốt công việc, Hưng sẽ chọn cái thứ 2. Nếu giữa việc vợ dặn “anh về sớm nhé, tối nay em cần đi ra ngoài có công việc chút” và việc ở lại cơ quan nói chuyện với sếp, đương nhiên là Hưng sẽ chọn sếp. Nếu giữa ngày sinh nhật của vợ và phải gặp ai đó khác, Hưng sẽ chọn vế sau…

Sau mỗi lần lựa chọn như thế, Hưng đều về nhà, ríu rít nói lời xin lỗi với vợ. 12 năm bên nhau, số lời xin lỗi mà Ngọc được nghe từ chồng chắc phải chất cao như ngọn núi. 

Vậy nên đến bây giờ, mỗi khi nghe lời xin lỗi của chồng, Ngọc cảm thấy mình như muốn phát điên hoặc như hôm nay, là không còn cảm giác gì nữa.

Nhớ lại, tất cả những điều lãng mạn nhất trong cuộc sống hôn nhân chắc chỉ là một bữa ra ngoài ăn bát bún, bát phở do Ngọc chủ động đề nghị. Món quà ý nghĩa nhất mà Hưng tặng vợ chỉ là một tuýp sữa rửa mặt mua trong dịp cùng đi siêu thị. Hưng luôn nói: “Tiền em cầm đấy, thích mua gì chẳng được” nhưng anh không biết số tiền ấy nào dư dả gì, Ngọc co bên này, kéo bên kia lắm khi không đủ chi tiêu. Những khi vợ chồng rơi vào im lặng, cuối cùng vẫn là Ngọc mở lời trước để đánh tan bầu không khí nặng nề…

Đến hôm nay, dường như Ngọc đã kiệt sức. Cô không biết mình cố gắng sai cách hay đã hy sinh quá nhiều, chỉ biết rằng mình cần dừng lại. Cô không còn muốn phải phụ thuộc cảm xúc vào chồng, mọi buồn vui, đau khổ đều dựa vào anh để đòi được yêu thương nữa.

12 năm ngày cưới, cô quyết định bước sang một trang mới của cuộc hôn nhân: Tập “cai chồng”.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI