Quyết định 'sa chân' với sếp đã dẫn tôi đến con đường cùng cực của tủi nhục

16/11/2017 - 05:58

PNO - Tôi vẫn còn nhớ, một cuộc họp chiều muộn của một ngày nào đó, bàn chân sếp đạp nhẹ lên chân mình và tôi im lặng. Sự im lặng đã dẫn dắt tôi đến những ngày tháng sai trái sau đó.

Khi đang cười nói vui vẻ trong phòng giám đốc, tôi nghe nhiều tiếng la hét loảng xoảng phía dưới phòng tiếp tân, tôi và sếp cùng chạy ra nhìn và chết sững. Vì phía dưới, vợ và hai con trai của sếp đang đứng đó, la gào gọi tên tôi. Để tránh nhân viên hoảng loạn, thay vì kêu tôi tạm lánh mặt, sếp lại bảo tôi xuống lầu gặp trực tiếp vợ mình. Đến giờ, tôi nghĩ lại vẫn thấy mình lúc ấy sao mà bình thản quá.

Giờ ngồi hình dung lại thời khắc ấy, đầu tôi cứ loang loáng những hình ảnh sếp bà lao tới, nắm chặt tóc tôi và cắt phăng mái tóc dài một thời là niềm tự hào của tôi. Cả công ty im phăng phắc. Tôi nhớ hai cậu con trai chạy sầm sập, người giữ chặt tôi lại, người bê cho mẹ thùng sơn để "kết thúc" cuộc đánh ghen lịch sử. Tôi ngất đi trong một màu đỏ rực chảy dài từ trên đầu mình xuống, trong tiếng chửi rủa của vợ sếp, trong sự hoảng loạn của cả công ty. Tôi còn kịp nhìn thấy sếp, người tình của tôi, chạy xuống cầu thang, lao ra cửa để chạy theo cho kịp vợ con mình.

Quyet dinh 'sa chan' voi sep da dan toi den con duong cung cuc cua tui nhuc
Ảnh minh họa

Tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu tóc đã bị cắt thật ngắn, gần như cạo trọc, màu sơn loang lổ trên bộ quần đầm đẹp sếp mua tặng lúc đi Canada chưa có người thay ra giùm. Xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Nhìn quanh chỉ toàn người lạ đang nhìn mình với những ánh nhìn dò xét, hoài nghi. Tôi len lén chùi nước mắt, một mình, thui thủi và đơn độc đến cùng cực. Lần đầu tiên trong đời mình, qua cao nhiêu cay đắng, tôi thấy mình sai. Sai từ khi lựa chọn cho mình những cuộc sống không suôn sẻ, sai khi mình quá bạc bẽo trong cuộc sống, sai khi mình cứ tin rằng, mình sẽ lấy tay che được bầu trời…

Tôi đã từng có một tình yêu đẹp với cậu bạn học chung khoa suốt 4 năm đại học. Anh hiền lành và luôn thương mến tôi. Cả cơ quan, mọi người vẫn hay trêu đùa chờ ngày tôi đám cưới. Nhưng hình như, từ trong sâu thẳm, có một điều gì đó luôn phản kháng lại mình. Tôi biết tham vọng của mình không ngừng lại ở một gia đình bình yên, mà tôi phải làm được một điều gì đó cho mình, cho những ngày mình mài người ra học lấy học để chỉ mong đổi đời. 

Lớn lên ở một vùng quê nghèo, tốt nghiệp được đại học đã là một sự cố gắng thực sự của bản thân mình. Biết mình có nhan sắc, lại có nhiều kỹ năng, tôi luôn tận dụng triệt để ưu thế ấy. Ở môi trường nào, tôi cũng cố gắng len lỏi để mình có thể tỏa sáng được.

Chuyện tôi nhanh chóng được bổ nhiệm trưởng phòng PR một thời đã từng gây bàn tán ở công ty, tôi thực sự đã đi lên bằng chính năng lực của mình. Tôi biết, tôi được sếp ưu ái trao cho tôi rất nhiều đặc quyền trong công ty, nhưng bản thân mình, tôi vẫn chứng minh rằng tôi có năng lực. Cả công ty, ai cũng e dè tôi, nhưng tôi phớt lờ. Tôi vẫn luôn luôn tìm cách tỏa sáng và lấy lòng sếp. Với tôi, tôi chỉ cần như thế. 

Quyet dinh 'sa chan' voi sep da dan toi den con duong cung cuc cua tui nhuc
Ảnh minh họa

Tôi vẫn còn nhớ một cuộc họp chiều muộn của một ngày nào đó, bàn chân sếp đạp nhẹ lên chân mình và tôi im lặng. Sự im lặng đã dẫn dắt tôi đến những ngày tháng sai lầm, tôi như ngầm chấp nhận thông điệp sếp đã gửi bấy lâu nay.

Hình như tôi đã không đủ dũng khí để phản kháng lại những đụng chạm đầy dụng ý của sếp. Hay chính bản thân mình, trong giao tiếp hàng ngày, tôi cũng lúng liếng đưa tình. Những chuyến công tác dài ngày sau đó, tôi chẳng hiểu đó có phải là lý do để tôi với sếp mình lao vào nhau nhanh chóng, chẳng ngại ngần gì. Tôi chính thức trở thành tình nhân của sếp.

Chẳng có gì lạ khi tôi nhanh chóng lơ là mối tình bao năm qua của mình. Anh đi làm, vẫn hiền lành và chăm sóc tôi chỉn chu. Vẫn lặng lẽ âm thầm bên tôi khi những tin đồn về mối quan hệ của tôi và sếp cứ ngày càng bay xa. Có lần tôi đề nghị chia tay, anh nói “không sao, em cứ vẫy vùng cho thỏa chí đi, anh tin em”. Nên anh cứ hiền lành đứng đó, như một vật cản con đường biến mình thành thiêu thân của tôi.

Quyet dinh 'sa chan' voi sep da dan toi den con duong cung cuc cua tui nhuc

… Sau trận đánh ghen nhục nhã đó. Tôi nghỉ việc. Sếp vẫn bình thản nhắn tin hẹn hò như chẳng có việc gì xảy ra. Tôi bật cười cho bản thân mình. Bấy lâu, mình vẫn cố gắng tự thân, vẫn cố làm việc bằng chính năng lực của mình. Nhưng, rốt cuộc, những toan tính tầm thường lại nhấn mình xuống bằng những thứ rẻ rúng thế này.

Đời người rốt cuộc quyết định nào mới là quyết định đúng? Con người, phải chăng phút yếu lòng nào đó nhanh thôi, cũng khiến chúng ta cả đời trả giá. Chuyện của tôi phải là lúc tôi yếu lòng không, hay bản thân mình cũng có ý định lả lơi với sếp? Bao lâu nữa, tôi mới quên những hình ảnh của ngày hôm ấy? Bao lâu nữa nhìn thấy cái hiệu sơn kia tôi mới thôi rùng mình?

Quả là những câu hỏi dài dằng dặc…

An Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI