Quyền lực của lời trìu mến

10/03/2017 - 15:40

PNO - Gia đình tôi toàn giải quyết mọi xích mích và mâu thuẫn bằng… ôm. Trẻ con cũng vậy, khóc lóc - ăn vạ - bướng bỉnh, cứ được ôm và nghe thủ thỉ “bố/mẹ yêu con” là chúng lập tức ngoan liền”.

1. Nội Bài lúc sẫm tối, trời rét làm mọi thứ đều âm u mệt mỏi. Ai cũng muốn nhanh chóng rời sân bay đi vào nội thành để kịp bữa tối với gia đình và bạn bè. Cậu tài xế taxi tôi không nhìn rõ mặt, nhưng hẳn là rất trẻ. Mở nhạc remix ầm ĩ, volume ở mức bất nhã, cậu ta vừa vần vô-lăng vừa nhún nhảy trên ghế lái một cách rất thừa năng lượng.

Quyen luc cua loi triu men
 

Trạm soát vé bị tắc nhẹ, đoàn xe vào thành phố tiến từng chiếc như rùa bò qua cổng kiểm soát. Cô gái ngồi sau quầy thực hiện cử chỉ thu vé và trả tiền chính xác, vô cảm như một robot. Hẳn đã cả ngàn chiếc xe đi qua trong ca làm của cô, cái nhìn của cô không đậu vào điểm nào, bất động và chán chường đến cực điểm. 

Cậu tài trẻ nhích ga rất chậm, thò đầu nhoẻn cười xấc láo, rồi giữ tay cô soát vé khoảng một giây, cậu ta nồng nhiệt hét lên: “Anh yêu em!”. Cô gái sực tỉnh khỏi cơn đờ đẫn, bối rối không biết làm gì hơn ngoài việc ném theo một câu: “Đồ hâm!”. Cậu tài nhấn ga, hát véo von “chúng ta không thuộc về nhau”. Cái câu “anh yêu em” nồng nhiệt và cà chớn ấy, có thể với cậu tài trẻ tương đương với câu “vé đây em ơi”.

Nhưng nụ cười bối rối bừng nở đã khiến cô gái thoát khỏi vẻ đờ đẫn, thậm chí tôi tin rằng cô ấy sẽ cười tủm tỉm một mình rất lâu sau đó, trong cabin hun hút lạnh của quầy soát vé.

2. Bãi xe bệnh viện tỉnh lẻ ngày trời mưa phùn nhoe nhoét bùn đất. Ẩm ướt và dai dẳng khiến người ta nếu ngồi im, sẽ thấy mình như bị mục ra và đắp lớp rêu cũ kỹ lên người. Chỉ kiếm chỗ đậu xe thôi, ai cũng bị mắng mỏ và cáu kỉnh. Người đàn bà coi xe hình như mang một cục hằn học gì đó trong người, và chị ta trút không nương tay vào tất cả những ai dắt xe vào bãi.

Cô gái nhỏ đưa chiếc xe đạp điện vào góc sân, rồi ra lấy vé. Không để ý đến việc chiếc vé bị đưa theo cách dằn hắt như là ném, mắt cô gái thèm thuồng dán chặt vào rổ mận cơm đầu mùa đặt trên bàn người coi xe. “Cô ơi. Cho con xin một quả mận nhé! Con không thể tin nổi mới ra tết đã có mận”. Sự háo hức và thèm thuồng “đựng” trong lời xin ấy nhiều đến mức kinh ngạc, thậm chí như lời tỏ bày ngưỡng mộ “cô ơi, sao cô giỏi thế, có thể kiếm ra mận vào mùa này”.

Vẻ hằn học gây gổ trên gương mặt người đàn bà thoắt tan như viên đá lạnh đặt trên chảo nóng. Chị ta niềm nở, “con ăn đi!”, rồi dịu dàng gói ghém cho cô gái một bọc mận với cả muối ớt, “con cầm theo này, chua lắm đấy”.

Cả một tiếng đành đoạn ngồi trú mưa đợi người nhà dưới mái hiên nhà xe, tôi chưa nghe ai nói với người đàn bà lời nào giống như giao tiếp với một Con Người. Hoặc họ im lặng chịu đựng để việc gửi và lấy xe thật nhanh, hoặc họ lướt cái nhìn vô cảm và khinh bỉ qua người đàn bà, rõ ràng như một lời khẳng định, “quyền rơm quyền rác mà hạch sách gớm…”. Cái câu “Cô ơi. Cho con xin quả mận nhé!”, là một lời chào lễ phép, một ứng xử tôn trọng hiếm hoi. Người đàn bà đã cảm kích đón nhận như nhận một dải nắng bỗng đi qua ngày mưa phùn xám xịt này.

3. Bạn tôi kể rằng, chồng cô có một cách “dạy” vợ và “trị” vợ rất “kinh khủng”, nó khiến cô dù có đang lên cơn điên, dù có đành hanh đanh đá mấy cũng “nhũn hết ra” và răm rắp tuân phục. “Anh ấy sẽ ôm lấy tôi. Ôm thật dịu dàng và nói: kệ em, anh cứ yêu em đấy! Và tôi lập tức nguôi dịu cơn điên giận. Gia đình tôi toàn giải quyết mọi xích mích và mâu thuẫn bằng… ôm. Trẻ con cũng vậy, khóc lóc - ăn vạ - bướng bỉnh, cứ được ôm và nghe thủ thỉ “bố/mẹ yêu con” là chúng lập tức ngoan liền”.

Hóa ra ai cũng cần những lời âu yếm, ai cũng thiết tha được đối xử nương nhẹ, được nhận về những vui vẻ cuồng nhiệt. Vì sao bọn trẻ con luôn đáng yêu và chúng có thể điều khiển được người lớn ngay cả những đòi hỏi thậm ngớ ngẩn? Vì chúng nũng nịu, chúng ngọt ngào, chúng biết nói lời yêu thương một cách thật tự nhiên - đơn giản - thành thật.

Quyen luc cua loi triu men
 

Người lớn thật tội nghiệp, chúng ta dễ dàng bày tỏ sự cáu kỉnh, tức giận, khinh bỉ; hoặc “làm mình làm mẩy” bằng sự lạnh lùng thờ ơ. Nhưng lại ngượng ngùng (như làm một việc sai) khi bày tỏ tình cảm của mình, khi nói ra một lời dịu dàng, khi nồng nhiệt quan tâm, khi đùa bỡn ngốc dại... Và chỉ khi được ôm thật khẽ, được đối xử nhẹ nhàng, được nghe lời trìu mến  ta mới nhận thấy hóa ra mình vẫn thầm ao ước, mình vẫn tan chảy vì thứ dinh dưỡng yêu thương ấy.

Làm thế nào đây, để người lớn có thể quay lại tận hưởng những điều âu yếm theo cách tất nhiên và đòi hỏi - như một em bé nũng nịu vòi vĩnh và thưởng thức ly kem dâu? 

Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI