Quyền được… xoã

28/08/2022 - 15:11

PNO - Một ngày được như thế của nhiều người đàn bà tưởng phức tạp thế nào hóa ra lại đơn giản đến không ngờ: cơm đến bữa không phải nấu, nằm dài trên giường xem phim Hàn Quốc, nhà cửa bừa bộn không dọn và ăn uống vô tư theo ý mình.

Khi tôi đăng status vui về việc “đuổi chồng con” về quê để mình ở lại… “xõa”, nhiều chị em vào bình luận và nhắn tin hưởng ứng: “Ôi, ước gì mình cũng có một ngày được như thế!”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

***
Tôi nhớ, chị bạn thân từng gửi cho tôi một bức ảnh về “hiện trường xõa”. Hôm ấy, chồng chị đi làm, các con đi học còn chị xin nghỉ bệnh ở nhà chỉ để nằm vắt vẻo trên võng, tán gẫu online với bạn bè và dưới chân là la liệt bắp bung, snack, đồ uống để chỉ cần nghiêng người sang là lấy luôn được đồ ăn. Chị bảo: “Hôm nay, chị chọn sống cho mình”.

Có lẽ người đàn bà nào cũng cần có quyền được… “xõa”, là cái quyền có thể tách khỏi mọi trách nhiệm; là những ngày vô tư quên đi mình đã là mẹ, là vợ, không ép bản thân phải cố gắng hay làm bất kỳ việc gì mình không muốn. Giống như mỗi ngày đều phải nạp đầy thêm khí mới, quả bóng sẽ nổ tung nếu không cẩn thận xả bớt ra ngoài.

Cái ngày “bung xõa” ấy có thể sẽ là một kế hoạch rất hoành tráng như tìm lại thanh xuân với một chuyến du lịch riêng cùng hội bạn, đi spa, uống rượu vang, vào quán bar, đi nghe nhạc, xem phim… Lại có người muốn một ngày “xõa” theo định nghĩa thật lành mạnh là ở nhà đọc sách, ngâm mình trong bồn tắm, ghé thăm người thân…

Cũng chẳng vấn đề gì như cách tôi hay bạn tôi đã làm, là một ngày nằm ườn ở bất kỳ đâu, thổn thức với những soái ca ngôn tình trong phim, mặc kệ nhà cửa bừa bộn.

Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory
Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory

 

Điểm chung ở những ngày này chỉ đơn giản là chẳng phải nghĩ ngợi hay gồng lên để sống sao cho đẹp, cho khoa học. Chỉ cần một ngày hay đôi ba tiếng được “xõa”, mặc kệ hết những tiêu chuẩn ngoài kia là cũng đủ để sạc lại pin rồi. 

Thế nhưng, không ít chị em thậm chí còn chẳng biết đến cái quyền cơ bản này. Họ đeo mang tất cả nghĩa vụ trên lưng để đến một lúc muốn ra ngoài không có con cái, muốn ăn một món ngon theo ý riêng, muốn một mình về thăm cha mẹ hay muốn nằm dài xấu xí và bừa bộn… cũng phải rón rén nhìn sắc mặt của chồng. 

Những người đàn bà ấy dường như lo sợ việc mình sẽ không còn được yêu thương nữa, ngại rằng hình ảnh của mình sẽ xấu trong mắt chồng nếu bản thân sống những ngày vô tổ chức như thế. Vậy nhưng họ lại quên mất rằng, tất cả vốn chỉ nằm trong sự suy diễn. Việc đoán ý đối phương một cách tiêu cực như thế vô hình trung lại đưa họ vào một… nhà tù, khiến họ mất đi sự tự do.

Ảnh mang tính minh họa - Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

 

***
Bất kỳ chuyện gì cũng có giới hạn, đặc biệt là sự chịu đựng của con người. Người đàn bà không thể sống hạnh phúc với tâm thế mỗi ngày trôi qua chỉ là sự chịu đựng. Chúng ta có thể lựa chọn hy sinh, nhưng ngay cả sự hy sinh cũng nên có giới hạn và chỉ khi ta cảm thấy thoải mái với điều đó; còn đánh đổi sự hy sinh với mong muốn được yêu, được chấp nhận luôn là suy nghĩ sai lầm.

Như chồng tôi, vốn gia trưởng, cũng không bao giờ từ chối việc nhìn vợ thật rũ rượi, thậm chí là điên rồ. Anh lắc đầu khi thấy tôi chỉ uống trà sữa, ăn chè thay bữa trưa, thức thâu đêm “cày phim” nhưng cũng chỉ nói đùa vài câu hoặc… mặc kệ. Đôi ba lần thấy vợ như hồi sinh sau những lần “xõa”, anh cũng hiểu rằng đó vốn là nhu cầu cơ bản của một người vợ. 

Tôi nghĩ, đời sống của một người đàn bà bên bạn đời luôn là một hành trình không ngừng trưởng thành nhưng sẽ không tránh khỏi những lúc muốn mình ngưng lớn khôn. Vì thế, khi bước vào hôn nhân, hãy chia sẻ với người ấy về những không gian được dừng lại sự biết điều, làm tròn vai để sống thoải mái với chính mình.

Ảnh mang tính minh họa - Lifeforstock
Ảnh mang tính minh họa - Lifeforstock

 

Ấy là cái gõ cửa đầu tiên để một người đàn bà không phải từ bỏ sự tự do hay tiếc nuối nhiều với lựa chọn kết hôn. Nhưng, nếu đã lỡ bỏ qua lần gõ cửa đầu tiên này, bạn vẫn hoàn toàn có thể thêm những lần gõ cửa, sao cho năm tháng sau đó không còn là sự chịu đựng, bất mãn.

Những ranh giới cá nhân cũng cần được đặt ra từ đầu để thấy chuyện chồng con không phải là nghĩa vụ, trách nhiệm nặng nề đè nặng lên cuộc đời một người đàn bà. Không ai phải tiếp tục chịu đựng. Giới hạn của mỗi người là do bản thân tự quyết định.

Hãy nhớ rằng chúng ta không thể chống lại được thời gian, không phủ nhận được tuổi tác. Tuy nhiên, một người đàn bà vẫn có thể sống với tâm hồn mộng mơ, vô tư của tuổi mười tám, đôi mươi nếu muốn. Đó là điều kỳ diệu nhất của những ngày quyết định trao cho mình quyền được… “xõa”. 

Cát Tường

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI