Quyền được… khóc

17/12/2022 - 06:52

PNO - Tôi đau đầu vì chồng cũ là người làm hôn nhân tan vỡ, lại vô lý trong chuyện phân chia tài sản. Tôi hối hận khi đã sống quá phụ thuộc vào kinh tế của chồng...

Thời sinh viên, tôi rất mê bộ phim Hàn Quốc Cô đơn trong tình yêu. Không biết đấy có phải là điềm báo sau này tôi cũng sẽ trở thành phụ nữ ly hôn như nhân vật nữ chính trong phim không.

Khi đó tôi chưa kết hôn, nhưng không hiểu sao lại thấy đồng cảm với vai nữ chính, đặc biệt là qua phân cảnh nàng ném hũ dưa chua trong bất lực vì không thể vặn mở được cái nắp, dù đã thử mọi cách. Nàng chỉ biết khóc và than: “Sao đến cái nắp hũ cũng muốn làm khó mình thế này!”.

Bây giờ, tôi cũng có những lúc bất lực như thế. Những ngày đau nhức khó chịu ở vai trái do bệnh xương khớp, rồi tôi đau đầu vì chồng cũ là người làm hôn nhân tan vỡ lại vô lý trong chuyện phân chia tài sản. Tôi hối hận khi đã sống quá phụ thuộc vào kinh tế của chồng trong thời gian qua, tôi lo lắng không biết làm sao có thể vừa đi làm vừa chăm con. Những suy nghĩ tiêu cực này cứ thế chồng chất trong tâm trí tôi.

Ngày hôm đó, sau khi cho con qua thăm ba, tôi chở con tới nhà ông bà ngoại để ăn tối, nhưng có lẽ mệt nên con cứ đòi về nhà. Tôi vốn là người không thích hủy hẹn phút chót, nhưng cũng đành phải gọi kể cho ba mẹ nghe về tình hình. Thế là ông bà quyết định sẽ đến nhà 2 mẹ con. 

Ảnh mang tính minh họa - 8Foto
Ảnh mang tính minh họa - 8Foto

"Bi ơi, tí nữa ông bà ghé nhà mình đó. Cả nhà cùng nhau ăn tối thật ngon nhé", tôi vui mừng báo với con.

"Không, con không thích. Con không muốn gặp ông bà", con tôi phản đối.

Đó là phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Lúc đó ba mẹ tôi đã trên đường đến, còn ghé siêu thị mua loại bánh mà con tôi thích ăn. Tôi dỗ dành con rằng cả nhà sẽ cùng đến nhà hàng ăn món con thích. Vậy nhưng con gái một mực lắc đầu.

“Tại sao lại không muốn gặp ông bà?”, tôi hỏi. Con đáp: “Con không biết. Chỉ là bây giờ con muốn một mình, không có tâm trạng gặp ông bà thôi”.

Bỏ ngoài tai mọi thuyết phục của tôi, con òa khóc nức nở. Lúc đó tôi rất bực mình. Nếu bây giờ nghĩ lại thì tôi hiểu, sẽ có những lúc chúng ta chẳng muốn gặp ai cả. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc tại sao trên đời này không có chuyện gì thuận ý tôi vậy. Ông bà ngoại đã lặn lội đường xa đến thăm mà con tôi lại thốt ra lời nói đó, khiến tôi nghĩ tới hình ảnh cái nắp hũ bất lực.

Trước mặt một đứa trẻ đang khóc nức nở, tôi cũng bật khóc (thật xấu hổ làm sao!). “Mẹ nhớ ông bà lắm!” (tại sao tôi lại yếu đuối như thế nhỉ?)... “Thật quá mệt mỏi rồi… muốn chết đi cho xong…” (thật là đáng hổ thẹn) - tôi đã thốt ra những lời như thế. 

Vì bất lực, giọt nước mắt của tôi nặng quá, không kìm nổi, mặt đất cũng kéo tôi gục xuống. Trọng lực có sức mạnh như vậy sao? Bầu không khí đè nén tôi nặng như vậy sao? Thở một cái sao cũng khó khăn đến vậy. Thời gian qua tôi gồng chịu được chừng đó cực nhọc như thế nào vậy? Tôi bắt đầu nhận ra những việc mà mình từng cho là hiển nhiên, giờ không còn là chuyện đương nhiên nữa. 

Lúc tới nơi, mẹ nhìn thấy cảnh đó và mắng tôi: “Mẹ biết một mình nuôi con lại còn phải tập thích ứng với cuộc sống rất khó. Nhưng dù có khổ nhọc thế nào con cũng không thể hành xử như một đứa trẻ chứ! Tất cả đều là lỗi của người lớn. Con bé lớn lên khỏe mạnh như thế này thôi cũng đã đáng biết ơn cuộc đời bao nhiêu rồi. Mới có chừng đó khó khăn mà đã gục ngã thì sau này con sẽ sống tiếp như thế nào?”.

Mẹ mắng một tràng, khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi chẳng biết mình đã nói gì với con và tại sao lại cho con thấy hình ảnh người mẹ yếu đuối như thế. Nỗi hối hận và tự trách ập đến. Hôm đó, tôi đã thành thật xin lỗi con và cô bé chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ cũng có quyền yếu đuối, quyền được khóc mà. Dù mẹ có mắc lỗi gì, con vẫn sẽ yêu mẹ. Mẹ ơi, mình cùng nhau sống thật vui vẻ nhé!".

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Tôi thật lòng cảm ơn con, vì con đã xem những bất lực của tôi chỉ là sơ suất. Tôi như con thuyền nhỏ trôi giữa biển trời rộng lớn, trên con tàu đó còn có một sinh mệnh mà tôi phải bảo vệ. Gió không bao giờ thổi theo chiều tôi mong cầu, cứ mang theo cả mưa. Tôi bỏ cuộc được không?

Nhìn thấy ánh mắt con trẻ chỉ biết tin tưởng mẹ, tôi quyết tâm phải mạnh mẽ hơn, chịu đựng thêm một chút nữa, dù cuộc đời mẹ con có trôi không như ý tôi muốn, chúng tôi cũng sẽ men theo dòng chảy đó. 

Biển thì làm gì có đường, đi nhầm thì rẽ hướng thôi. Tôi cứ đi theo lối gió dẫn dắt, kiểu gì chẳng đến được nơi tôi đang mơ về. Cứ cố chịu đựng thêm một chút, một chút nữa. Chỉ cần được sống là chúng tôi đã thấy biết ơn. Vì trên đời này làm gì có chuyện hiển nhiên. 

Thủy Tiên
 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI