edf40wrjww2tblPage:Content
Sự khác biệt ấy đã tạo ra một Quý Bình - nghệ sĩ không lẫn với những đồng nghiệp cùng trang lứa trong tính cách cũng như sự lựa chọn hướng đi trong nghề. Ở anh, người ta vẫn nhận ra được phẩm chất của một người lính, dù ngày anh bước chân vào môi trường quân đội và trở thành một chiến sĩ của Phòng Chính trị thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã lùi xa cách đây chín năm.
Đó là tác phong đúng giờ, nhanh nhẹn, dứt khoát trong công việc lẫn trong sinh hoạt hàng ngày; là sự lựa chọn một hướng đi chậm rãi, từ tốn trong nghề nghiệp; là tinh thần kiên định làm nghề nghiêm túc, tránh xa những thị phi để giữ gìn hình ảnh người lính quân hàm xanh mà mình từng mang.
* Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, lại được tôi luyện mấy năm trong môi trường quân đội, hẳn những ngày này, người nghệ sĩ xuất thân là chiến sĩ như anh đang trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt?
Quý Bình: 40 năm giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước không chỉ là sự kiện đặc biệt của cả nước mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng TP.HCM (7/5/1975-7/5/2015). Những ngày qua tôi khá bận rộn chuẩn bị cho việc làm MC, biểu diễn trong hai chương trình kỷ niệm lớn của lực lượng sẽ diễn ra tại Nhà hát truyền hình Đài Truyền hình và Nhà hát Thành phố vào hai ngày 5/5 và 7/5.
Tự hào lắm vì không phải diễn viên nào cũng có cơ hội đứng trên sân khấu được truyền hình trực tiếp để giao lưu với khán giả hoặc trình diễn những ca khúc ngợi ca đất nước. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hóc Môn, tiếng là dân Sài Gòn nhưng mãi đến khi học xong cấp III, vào quân ngũ và đi công tác, tôi mới có dịp đi thăm Sài Gòn, tham quan khắp nơi.
13 năm qua, Sài Gòn trong mắt tôi thay đổi nhiều lắm, tốc độ phát triển đến chóng mặt. Nhiều người hay than phiền Sài Gòn khói bụi, xe cộ đông đúc, đúng thế thật nhưng mỗi khi đi đâu xa tôi vẫn mong muốn sớm quay về Sài Gòn.
* Làm MC, đóng phim, diễn kịch, đi hát, diễn viên nào bây giờ cũng “đa đoan” như thế, khiến cho công chúng nhìn vào không tránh khỏi suy nghĩ những việc này quá dễ. Anh làm thế nào để chứng tỏ mình khác biệt?
- Nghệ sĩ trẻ hiện nay có cơ hội lấn sân sang nhiều lĩnh vực, nhưng mấu chốt tạo nên sự khác biệt nằm ở chất lượng công việc, tầm cỡ các sự kiện-chương trình tham gia và tên tuổi có đủ sức đảm bảo an toàn cho chương trình hay không. Diễn viên nào cũng có thể làm ca sĩ nhưng hát ở tụ điểm ca nhạc, quán bar, phòng trà khác xa với việc được đứng trên những sân khấu lớn, trước mặt hàng ngàn người xem trực tiếp, gián tiếp qua màn ảnh nhỏ.
* Có bao giờ anh tự thấy chất “thép” trong mình là ưu điểm nhưng cũng là bất lợi đối với một người hoạt động trong môi trường giải trí?
- Tôi nghĩ tính nguyên tắc là bước đệm cần thiết để có thể trụ được trong nghề, vì nếu ngay từ đầu tôi không nghiêm khắc với chính mình thì sẽ không có được cái nhìn tôn trọng, tin tưởng từ các nhà sản xuất, đạo diễn như hiện nay.
Tất nhiên hồi mới vào nghề, cách của tôi có thể khiến những người xung quanh khó chịu nhưng sau này, làm việc chung với nhau một thời gian, mọi người đều hiểu và hợp tác vui vẻ. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào cứ nghĩ những người làm nghệ thuật là những người làm việc ngẫu hứng, vô kỷ luật.
* Nhưng “giữ mình” hoài như thế, có lúc nào làm anh thấy mệt mỏi và muốn “bung” ra?
- Cũng đôi lần tôi thử tách mình ra khỏi những quy tắc, những khuôn phép ấy, như đi trễ để mọi người chờ đợi, không chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ trước khi ra trường quay, nhưng lần nào “thử” xong, tối về nhà cũng cảm thấy bứt rứt, khó chịu, mất ngủ. Thật ra, việc ép mình “đu” theo người khác hoặc chạy theo những giá trị bề nổi trong thế giới giải trí mới thực sự làm tôi mệt.
* Cách sống hiền lành ảnh hưởng đến cả việc anh bị đóng khung với những vai tốt bụng, chất phác. Nhưng thời gian gần đây, khán giả lại thấy anh quay ngoắt 180o sang những nhân vật phản diện. Sự thay đổi đó bắt đầu từ đâu?
- Vai Tâm trong bộ phim Quả tim máu (đạo diễn Victor Vũ) đã khiến các đạo diễn bắt đầu thay đổi cái nhìn về diễn xuất của tôi. Kể từ sau Quả tim máu, tôi liên tục nhận được lời mời vào những dạng vai có tính cách tâm lý phức tạp, bất bình thường như Nin trong Tốc độ và đường cong, Giang trong Nước 2030, Kế Xương trong Dừng bước giang hồ. Hay gần đây nhất, tôi vừa hoàn thành vai Minh Phạm, một thanh niên mắc bệnh tâm thần phân liệt trong bộ phim Án mạng trong cô nhi viện.
Được thử thách, trải nghiệm qua nhiều dạng vai diễn khác nhau là hạnh phúc của diễn viên, bản thân tôi cũng thích thú khi được khám phá nhiều mặt của cái ác, cái thiện... Tuy nhiên, việc có quá nhiều vai diễn “khác người” tìm đến mình cũng khiến tôi hơi... hoảng vì những vai diễn ấy nhiều lúc ám ảnh tôi nặng nề kể cả khi mình không còn đứng trước ống kính máy quay, nó còn ảnh hưởng đến cả tâm lý những người thân trong nhà.
Lần xem xong Quả tim máu, gần nửa tháng sau, má tôi mới dám gọi điện thoại nói chuyện với tôi vì bà vẫn còn thấy sốc với những gì tôi thể hiện trong phim.
* Đã “kinh” qua những vai diễn khó nhằn như thế, hẳn những vai dễ, những kịch bản nhẹ nhàng chẳng còn khiến anh bận tâm?
- Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thay đổi, tìm những bộ phim hài hước, vui vẻ chút để đóng, nhưng sau lần tham gia một phim tết, tôi nhận thấy mình chưa thật sự hợp với những bộ phim mang tính “giải trí”. Có lẽ tôi là một diễn viên chuyên trị những ca “khó đỡ” như lời một đạo diễn đã ưu ái dành cho (cười).
* Khắt khe trong chọn vai nên “gia tài” của anh chỉ dừng ở sáu phim điện ảnh và 10 phim truyền hình - một con số hơi ít đối với một diễn viên chín năm tuổi nghề. Anh có tiếc vì việc mình đi quá chậm ảnh hưởng không ít đến kinh tế?
- Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi chủ trương không chạy theo số lượng, không cùng lúc nhận hai ba phim, nhận vai diễn nào phải toàn tâm toàn ý cho vai diễn đó. Sự chuyên tâm đó được bù đắp bằng sự đón nhận của công chúng cùng giới chuyên môn. Khi uy tín cá nhân mình đã có, việc thương lượng thù lao dễ dàng hơn và bản thân sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra, vậy thì cũng đâu thiệt thòi gì.
Với tôi, tinh thần thoải mái, sức khỏe để làm việc mới quan trọng, chứ nếu tham lam cùng lúc nhận nhiều phim, không có thời gian đầu tư tốt, dần dần tự mình sẽ đào thải mình.
* Hiện tại danh tiếng, tiền bạc, giải thưởng anh đều có, anh còn mục tiêu nào để phấn đấu trong tương lai?
- Nghệ thuật như một ngọn núi không đỉnh, không có đích đến mà là một quá trình trải nghiệm. Có thể mọi người cho rằng tôi đa đoan, lĩnh vực nào cũng nhảy vào nhưng trước khi thử sức với công việc mới, tôi đều biết khả năng của mình đến đâu.
Năm nay, kế hoạch của tôi là tạm dừng đóng phim trong vài ba tháng để hoàn tất album nhạc tiền chiến với chủ đề Ru con tình cũ, cũng như để thực hiện một chuyến lưu diễn nước ngoài với vai trò ca sĩ. Sau đó, tôi sẽ trở lại phim trường với bộ phim truyền hình dài tập Dòng nhớ, một kịch bản được chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mà tôi rất tâm đắc.
* Nhìn lại, anh thấy mình được gì và mất gì khi quyết định giã từ cuộc sống của một người lính để gia nhập làng giải trí?
- Điều tôi luôn canh cánh trong lòng kể từ khi theo nghệ thuật là thời gian dành cho gia đình, cho những người thân yêu quá ít. Mười mấy năm nay tôi sống ở Sài Gòn một mình, trong khi ba má và các anh chị em sống ở Hóc Môn. Khoảng cách không bao xa mà có khi cả tháng trời tôi mới rảnh tạt về thăm nhà. Vì vậy, tôi luôn trân quý những phút giây họp mặt gia đình.
Với tôi, cái được lớn nhất chính là sự yêu mến của khán giả, là tình cảm mà cả đại gia đình gần ba mươi người dành cho tôi. Bên cạnh đó là sự quan tâm sâu sát, những góp ý chân tình của các cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị Bộ đội Biên phòng nơi tôi đang cộng tác. Họ luôn dõi theo từng vai diễn của tôi, quan tâm, động viên và ủng hộ tôi trong mọi việc. Một lời cám ơn đặc biệt xin được gửi đến tất cả mọi người!
HƯƠNG NHU