Quẹt một que diêm trong đêm đông, ta sưởi ấm được gì?

25/07/2024 - 16:07

PNO - Một que diêm cố bùng lên thì gắng gượng được bao lâu, sưởi ấm được bàn tay nào trong đêm đông lạnh giá? Hãy để mọi thứ trôi đi như nó vốn đã.

Ảnh mang tính minh họa  - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người ta hay nói với nhau rằng, trong suốt một đời dài, chúng ta chỉ yêu một lần. Tôi không cho là vậy. Tình yêu đồng hành với con người trong suốt quá trình trưởng thành. Nên đừng mặc cho tình yêu những chiếc áo lộng lẫy hay nặng nề từ tiểu thuyết, phim ảnh, hoặc phóng đại cảm xúc của mình.

Hãy hiểu tình yêu đơn giản chỉ là cảm giác thích thú vui vẻ khi ở cạnh một người ở một thời điểm nhất định.Trong thời điểm đó, lời nói hành động dành cho nhau, được ở cạnh nhau là điều mình mong muốn nhất.

Mỗi một chặng đời, người ta khác nhau và yêu khác nhau. Không có gì xấu hổ khi nhớ lại ngày nào đó mình chỉ mong được ăn cái kẹo bông trước cổng trường mẫu giáo là mãn nguyện. Tất cả những gì thuộc về ngày hôm qua sẽ vĩnh viễn là ký ức. Giả thử nếu 30, 40 tuổi quay về trường mẫu giáo, mua cây kẹo bông màu hồng ngồi ăn, được chứ, nhưng bạn nghĩ liệu có còn cảm nhận được hương vị của ngày xưa không?

Tôi ngạc nhiên khi em nhắn tin muốn gặp để tâm sự câu chuyện rất riêng, em giấu kín trong lòng nhiều năm không nói với ai. Định thần hồi lâu, tôi nghĩ chắc em cần một người chị lớn tuổi lắng nghe và quan trọng nhất là không thân, để em được thoải mái trải lòng. Lần lựa, lỡ hẹn với nhau, nên chúng tôi quyết định nói qua điện thoại.

120 phút tôi lắng nghe câu chuyện đã 15 năm - một câu chuyện tình…

Một câu chuyện tình như rất nhiều câu chuyện tình khác. Trẻ trung, gặp gỡ, yêu nhau, nhiều kỷ niệm, nhiều kỳ diệu của nợ duyên, rồi những chia xa, những đau lòng, tổn thương, nước mắt….

Không lạ, không mới. Nhưng không hiểu sao, tôi như thấy chính mình và tất cả đàn bà con gái như em, đi qua những ngày chỉ có nước mắt là nước mắt, tả tơi yếu ớt đến nỗi ai đó đưa tay chạm nhẹ cũng có thể khiến ngã quỵ không bao giờ đứng lên nổi. Tôi nghe như chính mình và tất cả đàn bà con gái như em, tự lau nước mắt rồi hỏi đi hỏi lại chính mình: tại sao, tại sao, tại sao. Tôi nghe như chính mình và tất cả đàn bà con gái như em, tay trái nắm lấy tay phải bảo ban mình cố đứng lên cho vững chãi khi người ta rời đi, không nhìn, không nghĩ dẫu một lần rằng người con gái yếu ớt yêu bằng cả trái tim hơi thở đi qua những ngày tháng một mình với trái tim tan nát ấy ra sao?

15 năm vết thương không nguôi cho dẫu em có một gia đình, có con. 15 năm từng chi tiết kể lại như mới ngày hôm qua. 15 năm không lưu số điện thoại người ta, hôm kia em gọi mà vẫn “Em bấm số không sai chút nào!”.

“Anh ấy luôn yêu em, nếu em đồng ý, anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ hết để bắt đầu lại với em”, “Anh ấy tôn trọng mọi quyết định của em, nếu chỉ dừng lại như bạn bè chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống anh cũng chấp nhận, anh nói có lỗi và không có quyền đòi hỏi gì ở em…”. Tôi thấy mũi mình mình cay cay khi nghe em chia sẻ.

Ảnh mang tính chất minh họa
Hình mang tính minh họa

Thương gì đâu sự vị tha của đàn bà. Thương gì đâu tình yêu rút hết tận cùng sức lực nơi đàn bà. Thương gì đâu tơ tình vương vít giăng mắc suốt đời dẫu chạm đến là đau ngạt thở nơi đàn bà. Thương gì đâu sự nhẹ dạ ngây thơ thậm chí là có chút ảo tưởng của trái tim đàn bà. Cho đến lúc người ta rời mình đi, cho đến lúc người ta có một gia đình khác, cho đến lúc 15 năm ngắt kết nối em vẫn muốn được nghe, được xác tín một điều: anh luôn yêu em!

Đàn ông có yêu và sống như đàn bà không? Tôi chắc chắn sẽ nói với em khi 2 chị em gặp mặt lần sau. Đó là không! Em đang sống và yêu bằng trái tim đàn bà. Nghĩ về đàn ông và tình yêu của họ cũng bằng tư duy của đàn bà.

Đàn ông thực tế, cụ thể đơn giản hơn nhiều. Đơn giản thực tế đến trần trụi. 15 năm ngắt kết nối, bàn tay người đàn ông ấy nắm tay ai? Yêu thương vun vén cho ai? Nói yêu nhau bằng lời, qua tin nhắn, cuộc gọi có khó gì hả em?

“Em sợ lắm chị!” - kết thúc 120 phút gọi, em buông lí nhí câu đó, dường như cạn sức. Hóa ra em cũng hiểu, chỉ là cơn xáo trộn, chỉ là những ẩn ức được chạm đến, nên rối rắm. Tôi biết em cần có chút thời gian.

Ngày mai hoặc ngày mốt, tôi sẽ gọi cho em nếu vẫn chưa gặp được. Tôi nhất định sẽ nói với em: Một que diêm cố bùng lên thì gắng gượng được bao lâu, sưởi ấm được bàn tay nào trong đêm đông lạnh giá? Hãy để mọi thứ trôi đi như nó vốn đã. Hãy níu mình bằng những yêu thương được dệt bằng con cái, buồn vui, trách nhiệm của những ngày tháng thực tại.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI