Vợ chồng tôi là tập hai của nhau.
Từng trải qua đổ vỡ với những điều mà cả đôi bên đều không muốn nhắc tới, chúng tôi hứa với nhau là cuộc đời được tính kể từ lúc hai đứa gặp nhau, còn mọi việc xảy ra trước đó thuộc về quá khứ.
Quá khứ của tôi không có anh và quá khứ của anh không có tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nhau trong đoạn đời đó cho nên sẽ không bao giờ lấy đó làm cớ để trách móc, chê bai và ngay cả khen ngợi cũng không cần.
Quá khứ nên ngủ yên.
Nào ngờ, mẹ chồng cũ của tôi phát bệnh nan y, bà ngỏ lời muốn gặp lại con dâu trước đây, là tôi.
Chuyện cũ bỗng bị xới lên khi vợ chồng tôi đang bình yên. Chúng tôi đang tằn tiện, chăm chút cho tổ ấm của mình bằng một căn hộ trả góp hằng tháng với mong muốn em bé đầu lòng ra đời trong một căn phòng khang trang có nắng hướng đông ấm áp.
Anh và tôi đã trải qua ba năm đầu tiên đầy khó khăn để có thể hiểu nhau hơn, và bước qua những bất an để cùng đan từng sợi hạnh phúc mong manh thành tấm thảm bền chắc.
***
Hồi đó, tôi làm dâu, công bằng mà nói lúc cuộc sống suôn sẻ thì mẹ chồng xử sự rất dễ chịu, khi con trai sinh chuyện trăng hoa bà cũng buồn lắm. Thế nhưng thay vì rầy la can ngăn con trai mình, bà lại khuyên tôi chịu đựng. Bà nói đàn ông trăng hoa như lái xe lạc đường, lạc xa đến mấy thì cũng tìm ra lối quay về, việc của người đàn bà là kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi không thuộc dạng đàn bà kiên nhẫn đó nên yêu cầu chọn lựa dứt khoát nhưng chồng cũ cứ cù nhầy. Biết điểm yếu của cả nhà chồng là sĩ diện nên tôi dọa nếu không dứt khoát thì tôi sẽ đến công ty làm toáng lên, mất uy tín ráng chịu.
Vậy là bà hoảng lên. Bà sợ nhà mình mang tai tiếng, sợ công lao nuôi dưỡng con trai thành tài vì tôi mà tiêu tan sự nghiệp, bà răn đe tôi không được động tới đường công danh của con trai mình.
Ngày tôi ra đi, bà lờ luôn, không đả động gì tới số vàng bạc quà cưới mà bà đã mượn với lý do sửa nhà, cứ như vì quyết định ra đi là của riêng tôi nên tôi phải ráng chịu thôi. Bà còn phân bua với hàng xóm rằng sự ra đi ấy là vì tôi không có con mà thật ra tôi hư thai vì trợt chân, né cú đá của chồng cũ.
Bạn bè, họ hàng nói tôi ngu mới chịu ra đi tay trắng, ba má tôi gọi điện thoại đòi lại ít ra là số vàng hơn chục cây bên nhà gái tặng, chưa kể tiền mặt, bà trả lời rằng mấy năm tôi ăn ở trừ hết rồi. Quá tức giận, tôi bùng lên kể lể chính tôi là người đi chợ mỗi cuối tuần nhét đầy tủ lạnh cho cả nhà, chưa kể quà cáp dịp này dịp nọ…
Bị chồng bỏ, ba má tôi đòi lại tiền bạc mà không được, mẹ chồng chê tôi ăn hết của cải và bản thân tôi thì kể lể nhỏ nhen… chẳng hiểu nông nỗi gì mà tôi rơi vào cuộc ly hôn thảm hại cho chính tôi đến vậy.
Thật đau lòng khi phải nhớ lại. Và đồng thời cũng thật rối ren…
***
Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, lúc này thì tôi không thể từ chối gặp bà.
Tôi rủ anh đi cùng để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra, vì có thể tôi đụng mặt chồng cũ. Anh nói anh không quan tâm hiểu lầm hay hiểu đúng mà vì sợ lỡ xảy ra điều gì đó khiến tôi xúc động ảnh hưởng tới em bé, cực chẳng đã anh phải đi theo là để bảo vệ con của anh, nếu…!
Vậy là tôi vác bụng bầu cùng với người đàn ông trong thì hiện tại của đời mình đi gặp mẹ chồng cũ. Trên hành lang bệnh viện, anh rỉ vào tai tôi: “Em mà khóc là anh kéo về ngay lập tức, bất kể”. Có phải anh muốn tôi cứng cỏi, kiêu hãnh để người ta thấy rõ sự khác biệt so với tôi trước đây mà tiếc? Để người ta hiểu cuộc sống hiện tại của tôi tốt đẹp nhường nào nhờ có anh?
Hay là anh trách khéo tôi chỉ vì lời ngỏ ý muốn gặp lại của người đàn bà từ quá khứ mà khiến mình bị xáo trộn?… Bao ý nghĩ trồi lên đan xen trong tâm trí làm tôi thêm hoang mang nhưng dù sao, tôi cũng dặn lòng mình là sẽ không khóc, chỉ người có lỗi mới phải khóc.
Tôi không có lỗi!
Quá khứ thức giấc bất ngờ nhắc tôi nhớ ra hạnh phúc rất mong manh. Liệu cuộc gặp gỡ này… Người đàn bà ích kỷ và tham lam đó có đáng cho tôi treo ngọn đèn hạnh phúc của mình ra trước gió?
Tôi lưỡng lự ngừng lại trước cửa, tự hỏi mình có nên quay về ngay lập tức? Nhưng chính anh đẩy tôi bước vô phòng. Thật lòng thì anh không thích cuộc gặp này, anh nói khẽ qua tai tôi, nhưng anh không muốn em phải day dứt, anh không muốn chúng mình có thêm một khúc quá khứ không muốn nhớ.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, vậy tôi và anh đến đây vì chính chúng tôi nữa. Ý nghĩ này khiến tôi dễ chịu hơn.
Đúng như tôi nghĩ, chồng cũ ngồi bên cạnh giường. Có lẽ bất ngờ vì sự có mặt của anh, chồng cũ lúng túng. Còn tôi thì nhìn người mình từng gọi là mẹ, từng ăn chung những bữa cơm người này gắp cho người kia và khen ngon quá, từng cùng chọn màu len để đan mũ đan tất cho em bé…
Đập vào mắt tôi là thân hình ốm yếu, xanh xao nằm trên cái giường trắng toát giữa đống dây nhợ truyền dịch và mùi thuốc men, bao buồn đau oán giận khởi lên từ lúc nhận tin nhắn bà phút chốc tan biến. Môi bà mấp máy lời xin lỗi, tôi cầm bàn tay gầy guộc và nhẹ nhàng cúi xuống gần tai bà: “Mẹ đừng nghĩ ngợi gì hết, chỉ tại khi đó con còn vụng dại quá thôi”.
Sau này nhớ lại, tôi vẫn không hiểu sao mình có thể nói được câu đó, chịu nhận lỗi về phần mình. Nhưng đúng như anh nói, nếu không gặp bà và không nói một câu để bà được thanh thản trước khi ra đi mãi mãi, hẳn tôi sẽ hối hận lắm.
|
Ảnh minh họa |
***
Sau tang lễ, thời gian qua đi, mọi cảm xúc dần lắng xuống và sự việc được nhìn nhận lại bằng con mắt của lý lẽ. Ba má đoán là tôi sẽ được bên đó trả lại tiền và vàng vì không thể gọi là thanh thản ra đi nếu chỉ xin lỗi suông trong khi điều kiện dư sức trả nợ, hẳn bà có để lại di nguyện cho con cháu, cụ thể là chồng cũ của tôi. Tinh tế hơn, má phân tích rằng có lẽ cuộc gặp là để bà nói với tôi điều đó nhưng vì sự có mặt bất ngờ của anh khiến họ khó nói về món nợ.
Thực tế hơn, ba tôi nói vì bà đã ra đi nên những người còn lại với tính sĩ diện sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai, họ sẽ trả cho tôi theo cách nào đó đẹp mặt họ. Cứ chờ xem.
Y như rằng, chồng cũ gọi điện báo tin chia thừa kế tôi cũng có phần như một món quà bà gởi tặng. Thì cũng đẹp mặt cho tôi, là con dâu đã ra đi mà vẫn được nhà chồng cũ quý mến tặng quà.
Nghe sáo rỗng không thể tả!
Nhưng thật lòng thì từ sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi cũng có ý chờ đợi. Mua căn hộ phải trả tiền góp suốt mười năm, nếu bây giờ mà có lại số tài sản đáng kể đó, chúng tôi sẽ dứt nợ sớm hơn, giảm bớt vài năm canh cánh nợ nần.
Nhưng nói là quà tặng tôi thì thật sự tôi rất khó chịu. Tôi muốn lấy lại tiền của mình nhưng tôi không muốn tham gia màn trình diễn đẹp đẽ, hão huyền đó.
Bạn thân của tôi nói họ muốn diễn thì mình cứ diễn, lấy lại tiền rồi tung hê sự thật. Tôi có nên làm vậy không? Không, quá khứ thức dậy đang len lỏi trong gia đình tôi theo cách của nó, sẽ gây thương tổn nếu tôi không tỉnh táo.
Nhớ lời anh nói, không muốn chúng mình có thêm một khúc quá khứ không muốn nhớ, vậy thì tôi nên làm sao để sau này nhìn lại không rơi vào tình cảnh chỉ muốn quên đi đoạn đời này?
Nguyên Hương