Quê ngoại

16/11/2014 - 07:13

PNO - PNCN - Lâu lắm rồi nhà tôi mới đông vui như thế này, vì có cậu Hai ở quê lên chơi. Món quà cậu đem theo là mấy quả na hái sớm, vẫn còn xanh lắm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đem vùi vào thùng gạo, mẹ bảo như thế na sẽ mau chín hơn. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần về quê là ra ngay sau nhà “do thám” vườn na, xem có quả nào lớn lớn thì hái ngay và nhét vào tủ quần áo cho mau chín. Có hôm hái xong, tôi giấu và quên béng, khi lôi quần áo ra mặc thì trái na đã nhoe nhoét, hoặc khô đét lại, đen thui. Mỗi lần như vậy, tôi đều bị mẹ cho mấy roi vào mông. Ngoại móm mém bênh cháu: “Bây đánh tội nó”, rồi ôm tôi vào lòng, xoa đầu dỗ dành: “Hôm nào con về chơi, bà sẽ hái na để dành riêng cho”. Đang thút thít, nghe có na ăn là mắt tôi sáng rỡ, nín ngay.

Nhà ngoại tôi ở duyên hải miền trung, quanh năm gió bão và nắng, người sống ở đó lúc nào cũng có mùi mằn mặn của biển. Đường vào nhà ngoại ngoằn ngoèo, hai bên là những bờ rào bằng cây xương rồng gai tua tủa. Nhà ngoại vách đất mái tranh, nhỏ xíu, nằm nép sau rặng dừa cao. Về ngoại, tôi thích nằm ườn trên phản, để được tận hưởng cảm giác mát lạnh của ngôi nhà làm từ đất sét, mùa nóng thì mát, mùa lạnh thì ấm. Tôi rất yêu căn nhà nhỏ của ngoại, cứ về tới là có cảm giác thật nhẹ nhàng, như trút bỏ được mọi ồn ào từ phố thị, rồi hòa mình vào cuộc sống ở quê. Đi chợ quê thích nhất là mua được những con tôm, con cá mới bắt, nấu lên béo ngậy và thơm phức, khác hẳn những loại tôi thường mua ở thành phố.

Que ngoai

Sau nhà ngoại là một vườn na, xanh mướt. Thật lạ là cả xóm, nhà ai trồng na cũng èo uột, riêng ngoại trồng cây nào cũng tốt tươi và cho quả to bự, ngọt lịm. Người ta bảo ngoại có tay trồng cây. Có mùa na sai quả, ngoại không bán mà hái chia cho cả xóm, ai cũng tấm tắc khen ngon.

Mỗi lần nghe chúng tôi về chơi là ngoại hái sẵn một rổ na to. Về ăn na của ngoại, đứa cháu nào cũng ngấu nghiến đến no kềnh. Đứa nào “còn bụng” sẽ tiếp tục “bồi” thêm món nước dừa trong vắt. Trưa hè, cả đám lăn ra ngủ trong làn gió hiu hiu. Chiều về, ngoại dắt lũ chúng tôi đi thăm ruộng muối. Nhìn những hạt muối trắng bóc như những viên kim cương óng ánh mặt trời được tụ từ nước biển, chúng tôi reo hò và lao vào nằm vật ra giữa đống muối. Cậu Hai sợ chúng tôi làm bẩn muối nên muốn ngăn lại, ngoại nói: “Ở thành phố chúng có được thấy những cảnh tượng này đâu. Cho chúng chơi thoải mái để mai mốt có cái mà nhớ”.

Đúng là tôi nhớ thật, những kênh truyền hình, những trò chơi điện tử không làm tôi hứng thú bằng những buổi chiều thả bò rong ruổi trên triền đồi với ông anh họ hay những đêm theo cậu Ba đi câu mực, mực vừa câu lên nướng ăn liền, ngon tuyệt. Nhớ những chiều chúng tôi được tắm biển, tung tăng cùng sóng nước, như trò đuổi bắt, chạy xuống rồi bị sóng rượt lên, có nhiều bữa tôi bị sóng đánh đến sặc sụa, mặn chát cả cổ họng mà đâu có sợ.

Khi tôi học lớp 5, có trận bão to lắm. Ngôi nhà nhỏ của ngoại bị gió đánh sập. Sau bão, tôi theo mẹ về quê, thấy ngôi nhà không còn nữa, các cậu đang xây lại ngôi nhà mới. Vườn na xanh mướt sau nhà cũng bị gió quật ngã, có cây còn trốc cả gốc. Vườn cây thật tiêu điều, bi thảm. Không riêng nhà ngoại, cả xóm nhỏ xơ xác nhưng chẳng ai nghĩ mình sẽ chuyển đi đâu đó để ở, mà chỉ lục đục sơn sửa hay dựng lại nhà.

Cậu Hai bảo, vườn na tôi trồng với ngoại năm nào nay đã cao lớn, xanh tốt, nhưng trái không nhiều như hồi ngoại còn sống. Cầm quả na trên tay, tôi nhớ ngoại da diết, đúng là lâu lắm rồi, lúc nào tôi cũng đổ thừa công việc bề bộn nên ít về quê. Và cũng lâu rồi tôi chưa về thắp nhang cho ngoại. Cuối tuần này con sẽ sắp xếp về thăm ngoại, ngoại ơi! n

 LÊ VI THỦY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI