Quay lại đường cụt?

09/07/2016 - 12:05

PNO - Anh có vẻ thay đổi nhiều, nhưng em không tin anh đổi được bản chất vũ phu và cách sống vô trách nhiệm. Gia đình, người thân cũng muốn em quay lại cho con có cha và vì ngại tiếng nhà có con gái bỏ chồng.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng mười năm, khi mới 20 tuổi, có con gái chín tuổi, nhưng đã ly hôn ba năm. Trước khi kết hôn, em có một cuộc tình rất trong sáng, đã chia tay rạch ròi, có sự chứng kiến của chồng em. Chồng em hơn em 10 tuổi, là tài xế. Chúng em lấy nhau qua mai mối, chỉ sau một tháng gặp mặt. Cưới xong, em theo chồng vào Nam. Lúc này, em mới ngỡ ngàng hiểu ra, anh không hề có cuộc sống ổn định như đã nói, mà là sống kiểu lang bạt, ăn nhờ ở đậu.

Đã trót về với nhau nên em nghĩ thôi thì vợ chồng cùng cố gắng, rồi đâu cũng vào đó. Chúng em thuê nhà để ổn định chỗ ở. Em có thai. Chẳng hiểu chồng em tính toán thời gian thế nào mà lại nghĩ mình là người đổ vỏ rồi trở mặt, không ngó ngàng gì đến em. Em ngậm đắng nuốt cay, sinh con trong bẽ bàng. Em đòi giám định ADN cho rõ trắng đen, chồng em không chịu, nhưng vẫn giữ thái độ ngờ vực.

Rồi anh ăn nhậu, đánh vợ chẳng cần lý do, đi về bất kể thời gian, không để vào tai những lời em khuyên can, cũng chẳng đưa về nhà một đồng. Không ít lần em mang thương tích vì bị chồng đánh, đến nỗi đứa con nhỏ của em, dù chưa hiểu biết gì nhiều, cũng phải thốt lên: “Thôi mẹ con mình đi chỗ khác ở để bố không đánh mẹ được nữa”. Em rớt nước mắt, vừa tủi thân vừa sợ con chứng kiến mãi những cảnh như thế sẽ phát triển không tốt.

Anh còn gọi con là đồ con hoang. Con bệnh nằm viện cả tháng, anh không thèm để mắt tới. Cứ vậy, cuộc sống của mẹ con em trôi qua trong khổ nhục. Không chịu nổi, em nộp đơn đơn phương xin ly hôn; ra đi với hai bàn tay trắng, đến chiếc xe máy cũ em đang sử dụng hàng ngày cũng bị anh giật lại.

Ly hôn được ít lâu thì anh tìm em, liên tục gây áp lực buộc phải quay lại sống với anh. Hết năn nỉ, cầu xin, anh chuyển sang chửi mắng, đánh đập, thậm chí bắt nhốt em. Anh làm em khủng hoảng suốt một thời gian dài, đã tự tử suýt chết cả hai mẹ con, may hàng xóm cứu kịp. Giờ mọi chuyện cũng tạm yên, em về sống với bố mẹ ở quê, buôn bán nuôi con. Cũng có vài người muốn đặt vấn đề tình cảm nhưng em đã không còn tin vào đàn ông nữa.

Em dạy con không oán ghét bố nên thỉnh thoảng anh đến thăm, cháu vẫn yêu quý anh. Mới tháng trước, chẳng biết nghĩ sao, anh lại tìm em, đòi chung sống. Anh có vẻ thay đổi nhiều, nhưng em không tin anh đổi được bản chất vũ phu và cách sống vô trách nhiệm. Gia đình, người thân cũng muốn em quay lại cho con có cha và vì ngại tiếng nhà có con gái bỏ chồng. Mọi người ngày nào cũng nói ra nói vào khiến em thật sự chao đảo…

(Hà Đông)

Quay lai duong cut?
Ảnh mang tính minh họa

Em Lê mến,

Em đã nhìn nhận và xử lý đúng vấn đề, sao không vững tin vào bản thân mà để lòng chao đảo vì những lời nói ra nói vào? Thay đổi bản chất của một con người là rất khó, thậm chí không thể. Chồng cũ của em rõ ràng là một người hồ đồ, cố chấp, lại vũ phu, sẵn sàng cư xử nhẫn tâm với vợ. Em đã khóc hết nước mắt vì anh ta, lại suýt chết cả hai mẹ con vì bị anh ta khủng bố, như thế chưa đủ sao?

Em quay lại, nếu có điều gì đó không vừa ý, thậm chí có thể do anh ta tự suy diễn, chắc chắn khó tránh lặp lại kịch bản cũ. Em có đủ sức chịu đựng nếu một lần nữa đắm chìm trong vũng bùn đau khổ? Lẽ nào em muốn quay lại con đường cụt mà mình đã hiểu quá rõ?

Em muốn con có cha, nhưng một người cha như thế, nếu có, con cái cũng chỉ bị ảnh hưởng xấu. Cái điều tiếng con gái bỏ chồng chỉ là chuyện nhỏ. Dư luận có nuôi được mẹ con em, có chia được với em chút đau khổ, tủi cực nào không? Ngày nay, chuyện phụ nữ chủ động chia tay khi gặp phải người chồng chẳng ra gì là hết sức bình thường, không có gì phải e dè cả.

Một vấn đề khác không thể không nhắc em: đừng bao giờ mất lòng tin vào con người. Em trót gặp một người đàn ông không tốt thì không có nghĩa là tất cả những người đàn ông khác đều không tốt. Việc chọn sai người còn là lỗi do em. Chỉ biết nhau qua mai mối được một tháng mà em vội thành vợ người ta thì còn trách ai?

Muốn thành vợ chồng, phải tìm hiểu cho rõ gốc tích, phải biết về nhau từ tính cách đến từng thói quen. Vì thế, phải thận trọng từng bước, phải có thời gian, vội vàng là khó tránh sai lầm. Đây là bài học lớn em phải ghi khắc. Giờ đã bình yên trở lại, em nên mở lòng ra mà sống, mở to mắt mà nhìn kỹ xem ai là người thật lòng với mẹ con em. Hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu ta biết tìm kiếm và trân trọng đón nhận nó. Đừng vì một lần trúng tên mà sợ hết mọi cành cong.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI