Hình như chỉ có chúng ta, những người may mắn chưa phải bước chân vào vạch đỏ cách ly, thì thào âu lo, nhìn nhau cảnh giác, ngay cả tiếng ho khan của ai đó cũng khiến giật mình. Còn ở đó, mọi thứ như phút ngừng nghỉ giữa căng thẳng, thì thầm với nhau, rằng hãy thu xếp lại những gì có thể; hãy lập những thói quen mới mà không lạ, để rồi bình yên đi qua tất cả, rồi sẽ đến lúc mình sẽ tự do hít thở đi lại như chưa từng có điều gì xảy ra. Những đôi mắt vẫn nhìn nhau ấm áp và tự tin giữa bức tường tạm thời dựng lên, bởi đó là nhịp đập khác chứ không lạ những bộn bề bất chợt đến...
Chúng tôi nói chuyện với nhau, sao có cảm giác thời bình mà như thời chiến. Tại lâu rồi mới nghe từ “dã chiến”; mới nghe bà con dặn nhau, không có việc thì hạn chế ra ngoài. Không khí “tổng động viên” trên cả nước. Và lâu lắm rồi, mới nghe từ “hy sinh”. Chỉ khác là, ngày xưa chống giặc ngoại xâm, giờ chống đại dịch. Từ Móng Cái - thành phố biên mậu sầm uất bậc nhất biên giới Việt - Trung nhưng lại quạnh vắng nhất trong 20 năm qua, đến những con đường rải vôi trắng xóa ở “tâm dịch” Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc); cho đến Bệnh viện dã chiến TPHCM… Nơi đâu, cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mang tên COVID-19.
Bài liên quan
- Lời nhắn từ Bệnh viện Dã chiến TPHCM
- Những gương mặt ở Sơn Lôi
|
Tôi chưa bao giờ thấy đô thị này vắng lặng đến thế, kể từ khi mở cửa thông thương biên giới. Vơ vội đống đồ nghề vừa được khử trùng bằng cồn, tôi tiến về phía khu cách ly tập trung đầu tiên của thành phố - một khách sạn khá sang trọng được trưng dụng để ngăn cách các công dân nhập cảnh từ bên kia biên giới về nước sau khi có lệnh cách ly.
|
Bên trong khu cách ly tập trung tại Centre Way Móng Cái |
Khách sạn Hữu Nghị tập trung khoảng dăm chục người ở sảnh lớn, bao gồm các y bác sĩ được trang bị bảo hộ đang khám sàng lọc, các viên chức thuộc các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ giám sát, và những người đã ở khách sạn đủ 14 ngày chờ khám giải tỏa lệnh cách ly.
Một cậu thanh niên đeo khẩu trang màu hồng không giấu nổi vui mừng trên nét mặt. Trong lúc khám xong chờ kết quả, cậu gọi video cho người yêu, cả hai cười khanh khách qua điện thoại. Rồi cậu trả lời với ra phía tôi: “Đếm từng ngày chị ơi”.
Đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất mà Móng Cái có được sau hai tuần ảm đạm vì đại dịch, tính từ chiều 1/2. Tuy nhiên, có mặt trực tiếp giám sát buổi khám sàng lọc giải tỏa cách ly chiều 15/2, Phó chủ tịch thành phố Móng Cái, bà Nguyễn Thu Hương khẳng định, mặc dù 64 công dân cách ly đợt đầu tiên thông quan về từ cửa khẩu Móng Cái chiều 1/2 không phát hiện nhiễm bệnh, đã đủ 14 ngày cách ly theo quy định, và được phép trở về nơi cư trú sinh hoạt lao động bình thường, nhưng chế độ giám sát y tế vẫn phải thực hiện tại địa phương. Danh sách tên tuổi và tình trạng sức khỏe được lưu hồ sơ, phòng trường hợp lây nhiễm ra cộng đồng bằng cách tuyên truyền cho họ hạn chế tiếp xúc nơi đông người.
|
Bên trong khu cách ly tập trung tại Centre Way Móng Cái |
Đây cũng là nhóm nguy cơ cao vì những ngày dịch bệnh chưa đẩy lên căng thẳng vào đầu tháng Hai, mỗi công dân chưa đề cao phòng vệ, khả năng mang theo virus vẫn có, và không thể chắc chắn thời gian ủ bệnh dưới 14 ngày.
Hiện nay, toàn bộ phòng tuyến biên giới Việt - Trung thiết đặt lệnh cấm người xuất, nhập cảnh trái phép. Người qua lại cửa khẩu quốc tế bằng giấy thông hành và hộ chiếu thực hiện cách ly 14 ngày. Các đồn biên phòng đóng tại các xã biên giới căng sức 24/24 giờ canh gác và chốt chặn tại các đầu đường mòn, lối mở biên giới.
Hầu như phía Trung Quốc đã xây dựng các rào chắn để chống buôn lậu, nên những ngày này khó thể có trường hợp nào lọt qua được biên giới. Những người cố tình trốn qua các đường mòn, lối mở biên giới đều bị dẫn độ về khu cách ly.
Hiện nay, Móng Cái có bốn khu cách ly tại khách sạn Hữu Nghị II, Grand, Trường Huy và Công ty Centre Way với số lượng gần 400 người đang ở đây. Đã từng có tin tức ồn ào về việc có người trốn khỏi các khu cách ly, không thực hiện cách ly, cũng như qua mặt được các cơ quan chức năng, vượt rào biên giới…
Tình thế đặt áp lực lên vai những người giám sát khiến họ gần như kiệt sức. Tại khu cách ly tập trung Centre Way, vốn là một khu nhà ở của công nhân nuôi trồng thủy hải sản được trưng dụng, không khí căng thẳng chưa hề lắng xuống.
Khu vực này cách xa đô thị, khá biệt lập và có rào chắn, các lực lượng an ninh, quân sự địa phương, kiểm dịch và cơ quan chức năng túc trực ngày đêm. Một đống lửa đốt ngay chốt gác, tro tàn vun đầy và sẽ còn dày thêm lên, vì lửa nóng vẫn là cách chống rét, chống virus xâm nhập, và không chừng chống lại cả nỗi sợ hãi.
Thấy tôi chụp ảnh những người đang ở trong khu cách ly, các nhân viên chức trách ngăn lại. Họ nói bất cứ thông tin nào trong thời điểm này cũng gây hoang mang cho cả người bên trong lẫn ngoài hàng rào.
Thỉnh thoảng có những người đưa hàng chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm qua hàng rào cho người bên trong. Trước khi rời đi, họ rửa tay và xoa nước có cồn. Phía bên kia hàng rào, hầu hết là phụ nữ làm nghề buôn bán, dịch vụ, hoặc nghề tự do. Họ đeo khẩu trang và mắt ít khi rời màn hình điện thoại.
|
Những người cách ly chỉ có một cách giải trí bằng điện thoại |
Cán bộ dân vận của Thành ủy Móng Cái, người mang trọng trách khá nặng nề trong thời điểm này làm nhiệm vụ giải thích, tuyên truyền cho những người được đưa tới đây theo lệnh cách ly. Nhiệm vụ của anh là làm sao cho những người cách ly vui vẻ đồng thuận vì mục đích chung là dập tắt dịch ngay từ cửa ngõ biên giới.
Anh nói: “Ban đầu những người cách ly đều hoảng hốt, lo sợ. Nhưng sau khi được giải thích quy trình giám sát y tế, họ đã buộc phải thích nghi và chờ đợi 14 ngày qua đi. Không ai trong chúng tôi từng có kinh nghiệm trong việc này, chỉ là huy động trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Thời tiết rét buốt bất thường, mấy đêm nay mưa to gió giật, lều bạt của chúng tôi không đủ sức chống đỡ, mọi người đều thức trắng đêm” - chúng tôi nói chuyện với nhau bằng ánh mắt và tiếng nói mệt mỏi qua lớp khẩu trang.
Thượng tá Tạ Viết Phong, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cùng tôi thị sát một lượt khu vực cửa khẩu. Nồng nặc mùi dung dịch sát khuẩn cloramin-B. Vài ngày gần đây, có những ngày không một ai qua lại cửa khẩu. Bên phía nước bạn, lệnh phòng dịch rất nghiêm ngặt vì đã có nhiều người nghi nhiễm COVID-19.
Thượng tá Phong nói: “Các bác sĩ, nhân viên kiểm dịch đều được trang bị bảo hộ, nhưng cán bộ biên phòng làm nhiệm vụ đang phải tự túc trang bị khẩu trang. Ngoài ra, họ còn phòng dịch bằng cách giữ cự ly an toàn, tránh tiếp xúc với các ca nghi nhiễm. Quá khó để thực hiện nhiệm vụ, nhưng nhìn chung, cả thành phố vùng biên đều đang nỗ lực hết mức có thể”.
Tất cả hoạt động giao thương ngừng trệ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí vắng tanh không một bóng người. Phương án mở lại tuyến thông thương hàng nông sản qua cửa khẩu vẫn lúng túng vì chưa tối ưu. Móng Cái quạnh hiu chưa từng có trong vòng hơn 20 năm qua.
Trương Thúy Hằng