Yêu nhau từ ngày còn đi học, ra trường mỗi đứa một hướng, bươn chải kiếm sống và phụ cha mẹ lo cho các em. Những ngày vất vả ấy trôi qua nhẹ nhàng nhờ sức trẻ và tình yêu. Khi mặc áo cô dâu, em đã nghĩ, chúng mình xứng đáng được hạnh phúc, vì đã chăm chỉ và cố gắng. Thế mà…
Hằng tháng, anh đưa lương cho em, chỉ giữ lại một triệu ăn sáng và đổ xăng. Cuối tuần, vợ chồng có đi ra ngoài thì em là người trả tiền. Họ hàng có chuyện lớn nhỏ gì anh cũng đẩy sang em với lý do em là “tay hòm chìa khóa”. Em đã nhắc anh vài lần, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Bố mẹ anh xây nhà, anh thừa biết vợ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng anh không nói, cũng không bàn gì với em mà thản nhiên nói bố mẹ gặp em lấy tiền.
Em chưa kịp khó chịu đã phải đối mặt với sự bực mình của ông bà. Em thú thật nhà mình chỉ có ngần ấy, em cần phải giữ lại một ít phòng xa vì con chúng ta sắp chào đời, nhưng ông bà lại nghĩ em giấu bớt, không muốn cho mượn. Khi em cầu cứu, anh thản nhiên: “Lương tháng anh đưa hết cho em còn gì”. Và tất nhiên, những bóng gió xa gần của nhà chồng em đều phải chịu.
Hai thân cây tưởng đứng gần nhau sẽ thêm mạnh và dần tạo thành rừng, hóa ra không phải. Ngày trước, hai đứa phải vượt hàng chục cây số vào cuối tuần để được gặp nhau, nhưng nay nhìn nhau hằng ngày, ôm nhau ngủ hằng đêm, sao lại âm ỉ chán chường. |
Em lập bảng kê, tính cho anh thấy trong nhà chi tiêu những gì, chi tiết cả những khoản chu cấp cho hai cô em gái anh. Những tưởng khi hiểu ra, anh sẽ nói vài lời với bố mẹ, nhưng anh lại bảo “vợ con nó không biết quản tiền, chi tiêu vô tội vạ”.
Em đã ngất đi vì uất, may mà con không sao. Em nằm viện một tuần, ông bà nội vào thăm đúng một lần vì “bận coi thợ làm nhà”. Hai cô em chồng, mỗi lần đến nhà, khi xin tiền hoặc cái váy, khi chai nước hoa… thì không thấy bén mảng.
Em chua chát nhận ra, trong mắt gia đình anh, em là người vợ không ra gì. Từ ngày ấy, dẫu có chuyện gì, chỉ gia đình anh thì thào bàn bạc với nhau, em không được tham gia hay thông báo. Quá đáng hơn, giờ anh đưa lương cho mẹ, mình em phải lo cho hai vợ chồng và con nhỏ, em hỏi thì anh nói lấy tiền ngày trước ra mà xài. Anh còn bố mẹ phải báo hiếu, còn em út phải lo toan.
Em đã ráng chịu để không ảnh hưởng đến con, nghĩ mỗi ngày nhìn con khôn lớn, anh sẽ hiểu mà thay đổi; nhưng thôi nôi con rồi anh vẫn thế, em thành người thừa trong nhà, chỉ những khi chuyện đã xảy ra hay người ngoài kể lại em mới biết.
|
Ảnh minh họa |
Ngày có hai vợ chồng, em lo cho anh, có thêm con, em phải chăm cả hai. Có con mà anh vẫn tung tăng như ngày son rỗi, vẫn tụ tập bù khú với bạn bè. Ngày nghỉ thì anh đi chơi xa. Con ốm, ban đêm quấy khóc, anh nhăn nhó hỏi em làm mẹ kiểu gì mà có đứa trẻ cũng không lo nổi. Để được yên, anh ôm gối ra nhà ngoài ngủ.
Sau lần con bị sốt xuất huyết mà anh vẫn thản nhiên thu xếp hành lý đi du lịch, em bỗng nhận ra, anh đâu còn ý nghĩa gì trong cuộc đời em. Nhà em thuê em ở, con em đẻ em nuôi, lương em làm em xài… không thấy anh có mặt trong bất cứ chuyện gì. Đinh long em cũng đóng, ống nước hư, bóng đèn hỏng… em kêu người sửa vì không đợi nổi anh. Cực cùng, em quyết định bỏ anh.
Ly hôn, anh đòi phần lương hằng tháng trước kia đưa em không chút ngượng ngùng. Đến nước này thì tình nghĩa bao năm đã chẳng còn gì nữa. Em thức nguyên đêm nhân chia cộng trừ, dù anh và gia đình anh có cho là em tủn mủn, em cũng chấp nhận, vì chỉ ngày mai thôi, chúng mình sẽ thành người lạ. |
Vì vẫn ở trọ nên em nhanh chóng tìm nơi mới và đưa con theo. Lúc em bế con đi, nó còn hướng đôi mắt đen tròn về phía anh và giơ bàn tay bé xíu lên vẫy vẫy. Con vẫn tưởng được mẹ cho đi chơi công viên như mỗi chiều.
Cuộc sống một mẹ một con thanh thản đến không ngờ. Lương em trước rải cho ba người, nay còn hai, thành ra dư được một ít, em dành dụm cho con sau này. Chiều chiều hết giờ làm, em đón con, rồi thong thả về nhà nấu nướng, hoặc mẹ con ghé siêu thị, khu vui chơi... Bỏ anh, em trút luôn được gánh nặng mang tên gia đình chồng, chẳng còn phải nghe những xì xào, dè bỉu sau lưng.
Bạn hỏi, em có định lấy chồng nữa không, em cười nói tùy duyên. Ai biết trước chuyện ngày mai, cũng như đâu ai nghĩ duyên của chúng mình lại ngắn đến như vậy.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, để vui vẻ và yêu thương. Ta chỉ nên dựa vào đời nhau để nhân đôi nhân ba những điều đó, nên em sẽ tận hưởng cuộc đời mình và chỉ chia sẻ cho người xứng đáng. Còn anh thì đã là phép chia buồn trong quá khứ.
Thái Phan