Quán sách... nửa đêm

30/04/2018 - 07:49

PNO - Chị dừng xe ghé lại. Trời đã vào khuya. Những cuốn sách nằm ngổn ngang trên lề đường. Chị xốc lên, lục tung chồng sách và cuối cùng chị cầm một cuốn sách khá cũ đưa cho bà. "Xin chị 10 nghìn", bà nói với chị...

Giờ này có lẽ đường sách TP.HCM với những cửa hàng sách sang trọng lịch sự đã đóng cửa. Thế nhưng, trên đường Đặng Chất, góc Âu Dương Lân (P.2 Q.8 TPHCM) một quán sách lề đường - lộ thiên - bắt đầu đông khách.

Quan sach... nua dem
Trời đã vào khuya, quán sách lề đường - lộ thiên - bắt đầu đông khách.

Những chiếc xe máy tấp vào. Một đôi sinh viên bước xuống. Những cuốn sách được lục tung lên. Những chồng báo cũ nằm phơi mình dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Được một vài cuốn, 2 bạn sinh viên đứng dậy trả tiền rồi vọt xe đi. Chiếc xe khác lại vào, vào liên tục. Quán sách lại tiếp tục đông khách. Trời đã vào khuya ...

Một người đàn ông đi bộ lửng thửng bước đến. Ông mặc áo thun, quần ngắn. Ông nói với người bán, chị tìm cho tôi vài cuốn truyện thiếu nhi đi. Mấy đứa cháu nội tui nó ghiền lắm.

Quan sach... nua dem
 

Bà lục trong giỏ xách. Dường như sách thiếu nhi được bà đựng riêng trong giỏ. Bà lấy ra 5 cuốn bỏ vào bao gói lại và trao cho ông. Ông cầm lấy sách trả tiền cho bà rồi rảo bước. Tôi đến gặp ông. "Anh ở gần đây ?". Đúng rồi - ông đưa tay chỉ về phía trước - nhà tui kia kìa.

Tôi hỏi thăm ông về gian hàng sách... kỳ khôi này, ông khẳng định với tôi bằng một câu chắc nịch: "Tôi dám chắc với anh khắp Sài Gòn chỉ duy nhất nơi đây bán sách suốt đêm. Bà này bán ở đây khoảng 15 năm nay rồi chứ không phải mới đây đâu".

Đúng thế. Giờ này thành phố chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ còn những tụ điểm ăn chơi, đờn ca múa hát chứ ít có ai đi tìm những cuốn sách cũ như thế này. Vậy mà bà vẫn bán sách xuyên đêm và càng về khuya càng đông khách. Bây giờ tôi mới hiểu được, ở Sài gòn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Quan sach... nua dem
Bà chủ quán sách 15 năm mở bán về đêm.

Ông Phú - tên người đàn ông - cho biết thêm, không biết ban ngày bà làm gì nhưng cứ 21g bà có mặt và bán cho đến 5g sáng mới dọn về. Sách của bà đủ loại từ truyện tranh đến tiểu thuyết dành cho cả người lớn và trẻ em. Giá bán không đắt lắm, chỉ từ 5.000đ đến 20.000đ/cuốn. Ai cũng có thể mua nếu có nhu cầu đọc. Điều tôi thắc mắc nhất, không biết tại sao càng về khuya càng đắt khách. Chỉ đến 1- 2g sáng mới bớt khách và khi không còn ai mua cũng vừa lúc trời mờ sáng bà mới dọn về.

0 giờ. Khách cũng thưa dần. Chúng tôi tiếp cận. Bà đã đứng tuổi. Khuôn mặt bà dị dạng, đầy những vết sần trên má, trên mũi. Đôi mắt bà một con đã hư không còn nhìn thấy. Mái tóc bà còn đen nhưng cũng đã pha sương. Bà rất kiệm lời. Hỏi tên bà chỉ nói, bà là ..."dì Hai" 70 tuổi. Thế thôi.

Quan sach... nua dem
Không đứa con nào có khả năng nuôi bà như bà đã từng nuôi chúng

Bà cũng kể sơ cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của mình. Bà người Hải Phòng có 10 đứa con đã lớn và tản mạn khắp nơi để mưu sinh. Không đứa con nào có khả năng nuôi bà như bà đã từng nuôi chúng. Riêng với bà, bà vào Sài Gòn đã nhiều năm, làm nhiều nghề trước khi đến đây bán sách.

Chúng tôi cố tìm hiểu thêm về bà nhưng dường như bà không muốn nói về thân phận của mình. Bà chỉ nói, mình nghèo quá không có tiền thuê mặt bằng. Chỗ này ban ngày có người bán. Họ chỉ cho mình bán nhờ vào ban đêm rồi đến sáng trả lại.

Quan sach... nua dem
 

Chúng tôi rời quán sách của bà vào lúc 1g sáng. Đôi mắt chúng tôi muốn sụp xuống nhưng bà ráo hoảnh. Không biết rồi ban ngày bà ngủ ra sao ăn ra sao ? Bà lấy ngày làm đêm. Sinh hoạt như thế trải qua nhiều năm chắc cũng đã quen. Rồi không biết bà con bán đến bao giờ khi tuổi tác ngày càng cao. Chúng tôi muốn nghe bà nói nhưng bà chỉ im lặng.

Đường phố vắng hoe. Thỉnh thoảng một chiếc xe vụt qua. Thôi thì, cũng một kiếp người. Nhờ bà, Sài Gòn thêm một màu sắc ấn tượng, quán sách nửa đêm. Biết đâu, vất vả như thế nhưng bà vẫn tìm thấy được niềm vui ...

Trần Chánh Nghĩa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI