Quán quân Đường đến Danh ca Vọng cổ Thu Vân: Chỉ được là chính mình khi trở về nhà

16/04/2017 - 19:08

PNO - Trước khi trở thành Quán quân cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ, Thu Vân đã được công chúng yêu thích bởi làn hơi khỏe, chất giọng muợt mà, âm vực rộng.

Đa phần những giọng ca đoạt giải ở các cuộc thi Chuông vàng vọng cổ (CVVC), nếu không chính thức gắn bó với một đơn vị nghệ thuật nào, sẽ tìm đường về TP.HCM để có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nhưng Quán quân Đường đến danh ca vọng cổ Thu Vân thì không. 
 

Quan quan Duong den Danh ca Vong co Thu Van: Chi duoc la chinh minh khi tro ve nha
Quán quân Đường đến Danh ca Vọng cổ Thu Vân


Nhiều năm sau ngày đoạt giải, vẫn thấy Vân đâu đó ở quê hương Cờ Đỏ (Cần Thơ), vẫn thấy gắn với Đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. Từ chối nhiều lời mời gọi hấp dẫn lên TP.HCM lập nghiệp đã đành, lần nào lên Vân cũng vội vội, vàng vàng, chỉ mong xong việc sớm để chạy về quê.

Vân nói: “Thời gian, rồi những thử thách trong cuộc sống, nghề nghiệp làm tôi thay đổi nhiều. Tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, nhưng lạ một điều là lúc nào tôi cũng chỉ muốn được ở gần ba mẹ. Tôi luôn cảm thấy mình như đứa trẻ mỗi khi được ở bên cạnh ba mẹ - yên bình và hạnh phúc lắm”. 

Buổi trưa Sài Gòn nắng gắt, con đường bên ngoài ồn ào xe cộ, khói bụi… Nhưng dường như chẳng sự ồn ào nào có thể chen được vào tâm thức của Quán quân Đường đến danh ca vọng cổ. Nhất là khi ký ức về ngôi nhà đơn sơ với một khoảnh sân nho nhỏ, nơi Út Vân được nuôi lớn bằng tình thương yêu vô bờ của cha mẹ đã ùa về, đầy ắp trong câu chuyện.

Là con gái út trong gia đình có đến chín anh chị em, nhà không giàu tiền giàu bạc, nhưng từ nhỏ Út Vân đã được bao bọc bởi tình yêu thương. Mẹ buôn bán gạo, ba tận dụng khoảnh sân chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập nuôi con. Út Vân muốn gì ba mẹ cũng chiều, kể cả chuyện mười bốn tuổi vẫn đòi ngủ chung với ba mẹ, mà phải được nằm giữa mới chịu. 
 

Quan quan Duong den Danh ca Vong co Thu Van: Chi duoc la chinh minh khi tro ve nha
Thu Vân giữa vòng tay ba mẹ


“Tôi sẽ rất lúng túng nếu phải trả lời ký ức nào của tuổi thơ khiến tôi nhớ nhất, bởi tôi có quá nhiều ký ức đẹp mà mỗi khi nghĩ về, tôi chỉ thấy ấm áp. Nhiều khi nghĩ chắc trên đời này không người cha nào thương con gái như ba tôi. Mười mấy tuổi đầu, phải lội quãng đường sình lầy khá xa về nhà, tôi mệt đừ, lười biếng leo lên giường nằm ngủ, để nguyên cặp chân lấm lem sình lầy, thả lòng thòng xuống đất. Tưởng con say ngủ, ba bưng thau nước lên tận giường, vừa rửa chân vừa lẩm bẩm thương con gái lội sình vất vả. Rửa chân sạch sẽ, ba đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường. Nước vô chân ai mà ngủ được, vậy đó nhưng tôi vẫn giả đò ngủ say để tận hưởng cảm giác hạnh phúc được ba chiều. Tôi luôn nghĩ mình có hôm nay chính vì những yêu thương chăm sóc được vun bồi từng ngày” - Thu Vân nhớ lại.

Nhà đông anh em, hễ một người ra riêng, nhà lại rộng hơn một chút. Vân nói: “không hiểu sao nhà cứ rộng dần, đến mức mình rơi vào cảm giác lo sợ một ngày nào đó mình mất hơi ấm gia đình, không còn sự yêu thương của mẹ cha”. 
 

Quan quan Duong den Danh ca Vong co Thu Van: Chi duoc la chinh minh khi tro ve nha
Thu Vân – vai Mận , vai diễn đạt HCV Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015 (vở Cơn mê cuối cùng)


Rồi nỗi sợ phải “tan đàn xẻ nghé” cũng đến, không phải vì các anh chị lớn lần lượt có gia đình ra ở riêng mà vì mẹ Vân làm ăn thua lỗ, gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Khoản nợ khi đó chỉ chừng hai mươi triệu nhưng với gia đình Vân là cả một gia tài. Mẹ không dám về nhà. Chủ nợ chì chiết đòi nợ sớm hôm. Cô bé Vân núp sau nhà khóc tấm tức, lòng chỉ nung nấu một điều duy nhất: làm cách nào để có tiền trả nợ cho mẹ.

Được trời phú cho giọng ca mượt mà, truyền cảm, vốn đã nổi tiếng ở miền quê Cờ Đỏ, Thu Vân kiên quyết nghỉ học và xin ba mẹ cho lên An Giang đi hát kiếm tiền. Trước cảnh nợ nần và sự kiên quyết của con gái, ba mẹ Vân đành phải gật đầu.

Mười sáu tuổi, Vân bắt đầu một cuộc sống tự lập. Quen được cưng chiều, thế giới bên ngoài với Vân quả là thử thách. Con nhỏ có giọng ca trội hơn các chị làm nhiều người không ưa, nhưng phải chấp nhận vì nó là giọng ca chính kiếm ra tiền cho cả nhóm. Vân không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm vì bị chèn ép. 
 

Quan quan Duong den Danh ca Vong co Thu Van: Chi duoc la chinh minh khi tro ve nha
Thu Vân (trái) ở vòng bán kết Đường đến danh ca vọng cổ


Có đêm, một mình hát khan cả cổ, nhưng tiền thu được vẫn phải chia đều. Có đêm Vân một mình thu lu trong phòng trọ cũ kỹ, nghèo nàn. Trời đổ mưa nước chảy ngay giữa giường…. Vậy đó, nhưng mọi nỗi Vân đều ôm hết, không dám nói ra vì sợ ba mẹ buồn, sợ mẹ “bắt” về. Lớn lên Vân thành người sống khép kín khi nào không biết.

“Đến giờ, nhiều đêm mơ cảnh người ta đến nhà đòi nợ, còn mẹ thì không dám về nhà. Nỗi ám ảnh đó chính là động lực để tôi đi qua được những khó khăn mà giờ nghĩ lại tôi vẫn ngạc nhiên không hiểu vì sao mình có thể “chì” đến vậy”- Giọng Vân mênh mang nỗi buồn.

Giải Chuông vàng cuộc thi CVVC 2009 mở ra cho Thu Vân một chặng đường mới. Lạ là khi đa số những người thắng giải ở một cuộc thi thường nghĩ ngay đến cơ hội để được tỏa sáng, thì Vân, ý nghĩ đầu tiên là: sửa cái nhà cho ba mẹ, làm sao để ba mẹ có một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn. 

Cô gái hơn hai mươi tuổi vẫn cứ thích quẩn quanh với ba mẹ, thích lui cui vào bếp tự tay nấu những món ăn mình yêu thích mỗi khi về nhà. “Sở thích” khác lạ đó “đẩy” Vân ra khỏi những cơ hội giúp cô tỏa sáng. 
 

Quan quan Duong den Danh ca Vong co Thu Van: Chi duoc la chinh minh khi tro ve nha
Thu Vân - Quán quân cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ


Hỏi Thu Vân có bao giờ luyến tiếc vì những gì đã qua, có buồn vì mình bước chậm hơn nhiều so với một số đồng nghiệp cùng trang lứa? Cô chia sẻ: “Có lẽ do lớn lên ở miền quê, chịu ảnh hưởng nhiều từ cách sống chậm rãi cũng như cách đặt hết tình thương vào gia đình con cái của ba mẹ nên với tôi, gia đình, ba mẹ quan trọng và quý giá nhất trong cuộc đời này. Tôi cho rằng, con đường mỗi nghệ sĩ đang đi luôn được đặt trong “tầm mắt” của tổ nghiệp. Điều gì thuộc về mình, tổ nghiệp sẽ trao cho. Con đường mình chọn có thể nhanh, có thể chậm, điều đó “tùy duyên”, nhưng khi bước đi bằng chính đôi chân của mình, bằng sự nỗ lực của chính bản thân, mình sẽ vững vàng hơn. Và cho dù có tỏa sáng hay không thì gia đình vẫn là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi”. 

Điều duy nhất khiến Vân thỉnh thoảng chạnh lòng là cô vẫn chưa tìm được tình yêu cho riêng mình. Những khó khăn, phức tạp bủa vây quanh cô gái trẻ thuở vừa chân ướt chân ráo rời vòng tay mẹ đã biến cô bé vô tư thành người sống khép kín, luôn e dè, cảnh giác trước tất cả mọi “biểu hiện” khác thường ở cuộc sống xung quanh. Cô “cảnh giác” cả những người đến ngỏ lời yêu. 

“Biết là không đúng, nhưng Vân chưa thể thấy an toàn để mở lòng. Cho đến lúc này”, Quán quân Đường đến danh ca vọng cổ nói, “tôi chỉ cảm thấy được là chính mình khi trở về nhà, được vào bếp tự tay nấu những món ăn yêu thích, được vui đùa, trêu ghẹo ba mẹ hay đi siêu thị cùng các cháu. Hạnh phúc riêng chắc rồi sẽ đến nhưng giờ nó vẫn ở một nơi nào đó… rất xa”.

Thảo Vân 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI