Quán cà phê của câu thần chú 'Năm ơi! Của con như cũ nha'

08/08/2018 - 13:45

PNO - Đà Lạt mùa này đông người. Nhiều nơi chốn ở Đà Lạt không còn vẻ đẹp bình yên. Nhưng, đâu đó giữa lòng thành phố này vẫn có những góc bé nhỏ, giản đơn lại luôn chứa đựng vẻ đẹp nao lòng.

Quan ca phe cua cau than chu 'Nam oi! Cua con nhu cu nha'

Có những sớm tinh mơ ở quán cà phê của bà Năm, tôi thấy Đà Lạt đẹp lạ thường. Hay là do mình quá yêu Đà Lạt.

Nằm khiêm tốn trên đường Phan Bội Châu, cà phê bà Năm - một trong những quán cà phê vợt lâu đời ở Đà Lạt được nhiều người biết đến với những cái “không”: không tiếng nhạc, không wifi, không WC, không ổ cắm điện…

Quan ca phe cua cau than chu 'Nam oi! Cua con nhu cu nha'

Quán nhỏ, chưa đến 10 chiếc bàn. Tất cả đều mang màu cũ kỹ, tàn phai của năm tháng. Khách ở cà phê bà Năm có vẻ bình dân hơn khách ở cà phê Tùng. Đó có thể là người đàn ông chạy xe ôm, là người thanh niên làm nghề khuân vác, là người dậy sớm tập thể dục, là người khách ở nơi xa ghé lại…

Ấy vậy nhưng ở đó cũng vẽ nên không ít câu chuyện của những kẻ mộng mơ. Mộng mơ trong phút chốc rồi sẽ trở lại với gánh nặng cơm áo gạo tiền…

Quan ca phe cua cau than chu 'Nam oi! Cua con nhu cu nha'

Cà phê bà Năm nhưng người bán là bà Huệ - em gái của bà Năm. Vì sức khỏe yếu nên bà Năm đã về Sài Gòn sinh sống với người con. Thế nhưng có những điều như thói quen, nhiều người khách vừa đến quán chỉ nói câu “thần chú”: “Năm ơi! Của con như cũ nha!”.

Thưởng thức cà phê bà Năm giờ nào cũng có cái thú vị riêng, nhưng nếu một lần thử ngồi ở góc ấy tầm 5g30 sáng, bạn sẽ thấy như cả một trời bình yên Đà Lạt. Đâu đó trên con đường Phan Bội Châu, vài chiếc xe ngang qua. Cái lạnh thấu vào da thịt nhưng không thấy lòng lạnh lẽo. Một ông cụ lặng lẽ ngồi ở chiếc bàn gỗ, tay cầm điếu thuốc nhìn xa xăm. Bất giác ai đó trong quán khẽ hát: “Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng…”.

Quan ca phe cua cau than chu 'Nam oi! Cua con nhu cu nha'

Những sáng Đà Lạt mưa rơi, rét run người cũng không ngăn được nhiều người đến với quán cà phê bà Năm.

Mọi thứ ở đây cứ hiền hòa, bình yên đến kỳ lạ, từ chủ đến khách. Thế nên, mới có người thầm ước giá như đây không chỉ là một chuyến đi. Giá như mỗi sáng đều có thể ngồi ở đây thưởng thức ly cà phê 10 ngàn đồng, đậm “mùi” bình yên của Đà Lạt…

Quan ca phe cua cau than chu 'Nam oi! Cua con nhu cu nha'

Đã có vài buổi sáng tinh mơ, một cô gái ngồi đó, lắng nghe thanh âm của cuộc sống. Trong cái lần đầu tiên đến đây, bản thân cổ cũng không nghĩ lại dễ dàng “phải lòng” nơi này đến vậy. Cô gái lặng lẽ đặt trước bàn pha cà phê của bà một gói bánh. Bà nở nụ cười hiền hậu, cảm ơn cô gái ấy.

Ừ thì sẽ có lúc bà cau mày, thoáng chút khó chịu khi bắt gặp một điều không ưng ý ở quán. Nhưng người già luôn là một “kho tàng” để người trẻ nhìn vào, học hỏi. Một cái ôm tạm biệt trước khi cô gái trở lại Sài Gòn, họ chỉ nhìn vào mắt nhau, mong sức khỏe, bình an cho nhau…

Quan ca phe cua cau than chu 'Nam oi! Cua con nhu cu nha'

Có những sớm mai nào đó ở quán cà phê bà Năm, người khách lạ tự “cấp phép” cho mình cái quyền sống chậm. Chắc chắn khi trở lại Sài Gòn, hẳn là có lúc sẽ rất nhớ nơi này... 

Hãy cứ yêu cuộc sống mà mình đang sống, phải không…

Bài và ảnh: Thục Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI