Quà tặng tình yêu

05/11/2017 - 16:15

PNO - Trầm quen Phú được gần hai năm thì chia tay. Nguyên nhân thì nhiều. Khi muốn, người ta nghĩ cách, còn khi không muốn, người ta tìm lý do.

Nên một cái cớ để trai gái lìa nhau giữa cuộc đời xô bồ phức tạp này, thật chẳng khó khăn gì.

Qua tang tinh yeu
 

Chung quy lại, Trầm không dám nhìn vào lòng mình để thẳng thừng một ý chính: là do Phú nghèo quá. Chính xác hơn, Phú không đủ sức đáp ứng các tiêu chí vật chất căn bản mà Trầm mơ ước về một người đàn ông.

Đừng vội cho rằng Trầm lười lao động, thực dụng, chỉ yêu túi tiền đàn ông mà tội. Trầm có công ăn việc làm ổn định, Phú cũng vậy. Nhưng thời bây giờ, cảnh sống chừng mực, thanh bạch, nếu là lựa chọn chủ đích của mình thì tốt quá rồi. Đằng này điều kiện kinh tế lại buộc mình phải sống như thế, thì thật buồn chán.

Trầm ái ngại mỗi khi cùng Phú đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Muốn nghe nhạc, coi phim cũng phải cân đối, lâu lâu hưởng thụ một lần. Tế nhị chọn chỗ bình dân, rào trước đón sau rằng, em thấy ở đó giá cả cũng được, lại ngon, phù hợp với chúng mình. Phú dường như biết ơn Trầm vì sự chia sẻ chu đáo ấy.

Qua tang tinh yeu
 

Thật ra, Phú đối với Trầm cũng không có gì đáng chê trách. Nhưng đôi lần, Trầm vẫn thở dài khi bạn bè hồn nhiên khoe túi lớn túi nhỏ áo quần mới tậu ở trung tâm thương mại về. Trầm vờ như mình không phải mẫu phụ nữ phù phiếm, dễ bị vật chất dẫn dụ. Dù thâm tâm, Trầm cũng thèm khát được người yêu thi thoảng sắm quà cho, đưa đến chỗ này chỗ nọ, nếm thử vài món ngon hảo hạng. Vậy thôi, mà sao khó quá chừng.

Hôm nọ hai đứa đi ăn tối. Quán ấy, Phú đặt tên là “Đèn vàng ấm áp”. Đèn tức là đèn đường. Nói trắng ra là quán vỉa hè. Phú ưa ngồi chỗ này với người yêu. Ban đầu Trầm cũng thích, vì nó lãng mạn, được ngắm phố phường lúc sắp lên đèn.

Phía xa xa đối diện có mấy căn nhà phố xinh xinh, hàng rào màu trắng, đẹp như cổ tích. Khi đèn đường bật sáng ở đấy cũng bày biện cơm tối thì phải. Trầm nhìn vào ao ước, biết đến khi nào Trầm và Phú mới có một chỗ ở thật sự thuộc về mình như thế, để chui ra chui vào, tính chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ?

Chốn này chuyên bán các loại ốc, giá mềm. Tiếc là sau khi đảo tới đảo lui thực đơn quen thuộc, Trầm ngán ngẩm chẳng biết kêu gì. Ăn mãi cũng nhàm. Phú động viên bạn gái cứ gọi đi, hôm nay anh bao. Trầm nhấm nhẳng nói, sao cũng được, có quan trọng gì đâu mà phải cầu kỳ.

Người ta bảo, mạnh vì gạo bạo vì tiền, cũng có cái lý của nó. Đàn ông mà ghé chỗ nào cũng lấm lét nhìn giá cả, cứ thấy hèn hèn sao ấy. Trầm cũng không muốn dành cái tính từ nặng nề ấy cho người yêu, nhưng Trầm ngày càng thấy nản lòng. Nhìn xung quanh bạn bè, Trầm thấy mình vô phước.

Như thể có gì đó sai sai vậy. Trầm về sắc vóc lẫn tính tình, khả năng đều không thua chị kém em, sao phải ép đời bên một người đàn ông tầm phào, rẻ tiền cơ chứ! Bạn bè Trầm hỉ hả diện những bộ áo quần hàng hiệu, xài đồ công nghệ mới nhất, giỏ xách, trang sức, giày dép tông xuyệt tông với nhau.

Còn Trầm, đa số các thứ tàm tạm coi được đều do Trầm tự dành dụm đầu tư cho bản thân. Chứ đợi Phú, biết đến bao giờ mới gom đủ một “set” đồ tươm tất mà ra đường cho có với thiên hạ. 

Nói nào ngay, Phú đối với Trầm cũng rộng rãi chu đáo. Lễ tết, sinh nhật, ngày kỷ niệm của hai người, Phú đều quà cáp đầy đủ. Buổi trưa, Phú có thể đội nắng từ cơ quan qua tận nơi Trầm làm việc, chỉ để đưa cho Trầm phần bún cá rô rau cần mà cô ưa thích, dịu dàng nhắc cô nhớ ăn ngay cho nóng. Trầm thấy lòng mình cảm động vì những quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt ấy.

Qua tang tinh yeu
 

Nhưng lúc ngồi ăn, Trầm coi mạng xã hội, và cay cú nhận ra, mấy cô đồng nghiệp đang tụ tập ăn món Hàn, món Nhật ở tận khu trung tâm. Lại còn “check-in” tưng bừng, khoe có bạn gái ra mắt “rửa bồ” đẹp trai giàu có, nên phải hoành tráng vậy mới xứng chứ. Trầm nghĩ tới Phú, dăm ba lần anh ân cần đề nghị Trầm rủ bạn cùng đi. Nhưng nghe địa điểm Phú đề nghị là Trầm nản, tìm cớ thoái thác cho nó lành.

Mối tình không thơ dại chẳng trắc trở của Trầm với Phú, chẳng đâu vào đâu mà cứ nhạt dần, nhạt dần. Phú tìm cách hâm nóng lại, gạn hỏi Trầm tại sao, nhưng cô lánh mặt. Điện thoại để cuộc nhỡ, tin nhắn trả lời chậm chạp vô thưởng vô phạt. Phú đương nhiên phải tự hiểu chứ.

Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Trầm nghĩ, thôi thì dẹp bớt chuyện yêu đương, để Phú lo sự nghiệp, biết đâu may mắn lại mỉm cười. Khi đó nếu còn duyên thì cũng đâu muộn màng mất mát gì. Thanh xuân của một cô gái ngắn lắm, Trầm phải sống náo nhiệt thôi, để mai này đừng hối tiếc.

Sau Phú, số phận đưa anh đến bên Trầm. Thôi thì tha hồ cho Trầm bay nhảy sung sướng. Ví tiền anh lúc nào cũng xủng xẻng thì phải. Nhưng Trầm giữ ý lắm, không muốn anh nghĩ ngợi là Trầm đào mỏ. Cái gì Trầm cũng đợi anh tự nguyện nói ra, chứ Trầm không nhắc, không đòi. Mà đàn ông thì muôn vàn thứ phải lo, đâu có tâm trí mà đoán đợi sở thích của đàn bà!

Phải làm sao đây để có thể tự nhiên thổ lộ với anh nhiều mong mỏi của mình nhỉ? Trầm cứ loay hoay mãi. Xưa yêu Phú, Trầm phán a, là Phú bảo a. Trầm kêu b, là Phú gật gù b. Không dám cãi hay “trả giá” bao giờ.

Nhưng với một người đàn ông lịch lãm, sành điệu như anh, Trầm chợt trở nên e lệ kín kẽ, muốn dặn anh nhớ mua cho Trầm vài cái bánh ngọt thôi, mà cô cũng ngại ngần đắn đo mãi, đừng nói gì tới mấy thứ cao xa vời vợi. Ai bảo yêu người giàu là nhẹ nhõm thoải mái, lầm đấy.

Trầm cứ loay hoay ấm ức nghĩ cách mãi, mới thu hoạch được một chút đồ tạm coi là giá trị. Nếu mang ra cân đo với thời quen Phú, thì đúng là hơn về chất lượng, nhưng tính số lượng thì bọt bèo. Thôi thì đành phải từ từ…

Qua tang tinh yeu
 

Đàn ông ở độ tuổi bốn mươi mà không giàu thì coi như hỏng, suốt đời sẽ chỉ tới đó thôi, chẳng thể nào khá được đâu. Câu ấy đọc được ở đâu, Trầm quên mất rồi. Nhưng nghĩ về anh, Trầm thấy đúng. Anh giỏi giang kinh khủng.

Đàn ông xuất thân từ tỉnh lẻ, bám trụ lại thành phố với khởi đầu tay trắng, mà bây giờ hầu như đã đủ đầy mọi thứ. Không ở mức đại gia, nhưng sự nghiệp anh tạo dựng được có thể khiến không ít đàn ông khác ngưỡng mộ, thèm khát. Trầm khâm phục và coi trọng anh lắm. Nam giới có tiền, chỉ ánh nhìn thôi đã khác, khiến cho đàn bà như Trầm thấy mình nhỏ bé, vụng về. 

Trầm thích dạo chơi ta bà chỗ này chỗ nọ. Nhưng anh hay bảo là mình bận rộn. Có vài nơi trước đây Trầm thường lui tới, giờ đành bấm bụng quên. Muốn đi đâu, ăn gì thì nói rõ, dứt dạt nơi chốn, đỡ mất thời gian. Mình cùng xuất hiện ở nơi công cộng cũng không tiện. Đoạn này thì Trầm thừa thông minh để hiểu. Anh đâu phải đàn ông tự do để có thể công khai nắm tay Trầm đi giữa nhân gian được.

Chủ yếu là hẹn hò ở một cái khách sạn kín đáo nào đấy. Nên anh bù đắp cho sự thiệt thòi của Trầm bằng điện thoại thông minh, mấy chiếc váy trẻ trung hợp mốt. Thêm lời hứa hẹn, là sẽ sắm cho Trầm một chiếc nhẫn kim cương be bé để làm kỷ niệm. Trầm hân hoan, hí hửng, hồi hộp với ý nghĩ, cuối cùng thì Trầm đâu có nhìn nhầm, phen này Trầm lời to với tình yêu của anh rồi.

Rồi cái ngày cùng nhau đi lựa mua món quà Trầm mong ngóng ấy cũng tới. Trầm dậy từ sớm, trang điểm, sửa soạn. Không được để anh cảm thấy mất mặt khi xuất hiện cùng Trầm, dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh cau mày nhắc, ở đây anh có nhiều người quen lắm đó.

Trầm bất giác tự động lùi lại, lủi thủi đi cách anh một đoạn. Anh bảo, đã nói mua nhẫn, thì chắc mấy bữa nay lựa chọn tìm hiểu nát hết rồi chứ gì? Trầm ngơ ngác trả lời: “Em không, em đợi ý anh mà?”. Anh bỗng dành cho Trầm cái nhìn đầy ngờ vực. 

Mấy em nhân viên xinh đẹp xúm xít tư vấn, giới thiệu. Chị lấy chiếc này sang nè, hợp với tay chị đó. Anh thản nhiên ngó ra đường, mặc kệ Trầm đeo ướm. Hỏi, anh thấy ổn không? Anh nhát gừng: “Mua mau đi, nhì nhằng quá. Lựa cái nhỏ thôi cho thanh mảnh”.

Trầm chưng hửng, ngại ngần hỏi, sẵn cái nhẫn nào ni số 8 như tay mình không vậy? Dạ cỡ đó nhỏ quá, chắc anh chị đặt hàng, chừng mười ngày sau thì có ạ. Trầm vừa định quay sang anh để dò ý, đã thấy anh sa sầm nét mặt, buông một câu lạnh lùng: “Vậy thôi đi chỗ khác mua. Bực cả mình!”. Rồi không nói gì thêm, anh bước ra khỏi cửa hàng.

Còn lại một mình Trầm đứng trước quầy trang sức, bối rối, bẽ bàng. Mấy cô nhân viên lịch sự nói như an ủi: “Anh chắc già rồi nên hơi khó tính, chị cứ xem qua rồi về năn nỉ anh thêm, heng chị...”. Trầm lúng búng cười trừ như xin lỗi, rồi rảo nhanh về phía anh vừa đi khuất. 

Ngay ở bên phải của quầy nữ trang cao cấp ấy, Trầm bất chợt nhìn thấy đống giày Ti-ti đang có khuyến mãi. Trời xui khiến thế nào, mà Trầm lại nhớ tới cái lần Phú từng dắt cô đi mua đúng thương hiệu ấy. Anh đã cúi xuống như quỳ để xỏ giày cho Trầm, luôn miệng dịu dàng hỏi han: “Em thấy vừa không? Có đau hay khó chịu vì chật không? Em thử đi vài bước nhé, coi thế nào?”. 

Mắt Trầm bỗng dưng nhòa đi.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI