Tháng Ba, tháng Tư mùa hoa nở. Thành phố tôi yêu bỗng rực rỡ hẳn lên, đâu đâu cũng đẹp, đâu đâu cũng hữu tình. Mấy tháng trước, một đợt hoa kèn hồng đã thắp lửa trên bầu trời thành phố. Những tưởng mùa hoa thơ mộng ấy đã đi qua, nhưng rồi một sớm nắng tháng Tư, đâu đó trên những cành cội khẳng khiu bỗng bung xòe những cánh hoa kèn hồng mong manh. Lòng tôi vui sướng khi đã gặp lại mùa hoa ấy, như thể gặp lại người bạn cũ vừa xa cách chưa lâu, như gặp lại một vùng trời ký ức bình yên và hữu tình trong tháng năm son trẻ…
|
Hoa kèn hồng trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM |
Nghĩ về thành phố, có người nói nơi này chỉ toàn khói bụi, xe cộ chen chúc nhau trên những cung đường vắng màu lá xanh. Nhưng với tôi, thành phố không đơn điệu như thế. Xen lẫn giữa những tòa nhà cao tầng trong đô thị hiện đại là màu cây xanh lá thẳm, là những mùa hoa đẹp đến rung động trái tim.
Mùa kèn hồng, thành phố đẹp như bài thơ chép bằng màu mực hồng, mực tím.
Mùa sao dầu đến, những hàng cây lao xao bất chợt đổ cơn mưa hạt xoay tít trong không gian, lấm tấm trên mặt đường. Vẻ đẹp và sự lãng mạn của mùa hoa dầu đã khiến các cô lao công mỉm cười khi lúi húi quét, gom từng xác hoa xác lá.
Rồi mùa phượng vĩ lại về, phượng đỏ cháy lên trước cổng trường nhắc nhớ mùa thi đã đến. Cậu học trò ôm đàn ngồi dưới gốc cây ngâm nga câu hát: “Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18 - thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”…
Những mùa hoa nối tiếp nhau, trở thành thước đo của thời gian, ký ức trong tim nhiều người. Có người đem lòng yêu thành phố chỉ bởi những mùa hoa. Có người đi xa, những bước chân miên viễn về trăm nẻo, rời phố, ít lâu sau lại âm thầm quay về vì một nỗi niềm tiếc nuối dâng trào đã bỏ sót mấy mùa hoa đẹp.
Tôi đã gắn bó với thành phố này nhiều năm, mơ hồ xem phố là của riêng mình. Những mùa hoa nở rộ, tôi thường ít khi ở nhà mà cứ lang thang trên phố bằng chiếc xe cà tàng từ thời sinh viên, ngắm nghía góc này, chụp ảnh góc nọ, hay chỉ ngồi dưới gốc kèn hồng nhìn dòng người qua lại xôn xao.
Lần giở những trang ký ức, tôi nhớ năm nào mình vừa đặt chân lên phố, ngẩn ngơ nhìn những vòm cây đầy hoa; năm nào tôi cùng cô bạn chở nhau trên chiếc xe này ra bờ hồ ngắm hạt dầu bay bay, ra công viên ngắm phượng vĩ đỏ thắm, cùng nói với nhau bao điều mà giờ đây bạn đã cách xa vạn dặm… Có mùa hoa tôi cô đơn, chênh vênh ở cái tuổi đôi mươi, ước mơ còn xa vời, vô định. Có mùa hoa tôi bằng lòng với thực tại, biết đủ nhưng vẫn không ngừng nuôi nấng giấc mộng đang phập phồng trong khuôn ngực tuổi 27, 28… Những mùa hoa đi qua. Những mùa hoa trôi xa.
Có những kỷ niệm được thêu dệt đơn giản chỉ bằng những mùa hoa rộn rã, bằng một ai bất chợt thoáng qua tuổi trẻ của mình và rồi hòa vào mùa thiên di mù tít.
Hoàng Khánh Duy