Quà mùa xuân

07/02/2022 - 06:00

PNO - Đàn ông đi bước nữa mà vẫn muốn tròn trách nhiệm với con hẳn là người chân thành, tử tế.

Anh nói mong tôi thông cảm, hằng tháng anh còn phải chu cấp cho con gái đang ở với mẹ nó. Chính điều này khiến tôi xiêu lòng. Đàn ông đi bước nữa mà vẫn muốn tròn trách nhiệm với con hẳn là người chân thành, tử tế.

Rành mạch, anh đưa hết tiền lương cho tôi cùng tên và số tài khoản của vợ cũ vì bé Bi - con gái anh - chưa tới tuổi tự đứng tên tài khoản ngân hàng. Tôi lưu tên bé Bi và thông tin tài khoản vợ cũ của anh vào điện thoại.

Mỗi cuối tháng, tiếng bíp bíp và cái tên đó hiện lên màn hình nhắc tôi nhớ đã đến kỳ hạn. Tôi luôn chuyển tiền vào đúng ngày đầu tiên của tháng dù nhiều khi công ty chậm trễ lương thưởng. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Anh nói hồi mới chia tay, bé Bi chưa tới tuổi đi học nên Chủ nhật nào, nếu anh không đi công tác xa, cũng đều đón con về chơi, cha con gần gũi thân thiết lắm. Từ khi bé Bi vô lớp Một tới nay là lớp Hai, không hiểu do việc học hành căng thẳng hay mẹ bé lấy cớ học hành để làm khó… Anh nhẩm tính: “Ờ, năm bé Bi vào học lớp Một trùng khít với thời điểm anh bắt đầu quen tôi, có lẽ vì vậy mà…”.

Tôi cười: “Em ghét tính nói xấu người khác, mà đàn ông nói xấu người cũ đáng ghét gấp đôi”. Nói xong, tôi chìa ra hộp quà là con thỏ bông màu hồng. Dù mẹ không cho phép bé tới chơi, nhưng là cha thì phải nhớ tặng quà sinh nhật, quà 1/6, Trung thu… cho con.

***
Nói với anh vậy mà trong lòng tôi nghĩ khác. Nếu không phải vì ích kỷ thì có lẽ người cũ sợ con mình rơi vào cảnh mẹ kế con chồng nên cô ấy tránh trước cho lành chăng?

Yêu người đàn ông đã có con, tôi tự nhủ mình sẽ thương và chăm sóc con bé tốt nhất có thể. Tôi hay tưởng tượng đến khi anh đón con về. Tôi sẽ nấu những món thật ngon và ép bé ăn thêm chén nữa. Vì con nít thích ăn ngọt nên tôi sẽ làm bánh và nấu chè, tôi sẽ dắt bé đi nhà sách mua truyện cổ tích và gấu bông. Tôi hình dung mình đưa con đi siêu thị, cùng đẩy xe hàng qua những dãy kệ và bé nũng nịu chỉ cho tôi món này món kia… 

Khi mới yêu anh, tôi thường hình dung như thế, đâu biết chỉ tự tôi thêu hoa dệt gấm, đâu biết cuộc đời thật khác với ước mong.

Bởi con gái mình chọn người đàn ông đã qua một lần đò, mẹ tôi nhiều lần phải thở dài, rồi cũng bật thành lời: “Con nhỏ vẫn chưa chịu tới chơi với ba nó hả?”. Nghe như tôi là dì ghẻ khiến người cũ không dám tin mà giao con cho tôi dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ của Chủ nhật.

Mùa cuối năm, tôi hỏi anh làm sao biết đúng kích cỡ của con để tặng áo quần mới, anh càu nhàu: “Em không cần tỉ mỉ vậy đâu, cứ gửi thêm tiền là được”. Nhưng rồi hôm sau, anh chỉ vào một điểm trên bắp tay mình và nói: “Con bé cao tới đây của anh, em đoán ra số đo không?”. 

Có lẽ bộ áo váy mặc vừa vặn khiến người cũ nhận ra thiện chí của tôi chăng? Chiều 27 tết, sếp hứa một mức thưởng đậm cho ai chịu ở lại quá giờ, cho đến lúc xong công việc của ngày cuối cùng trong năm. Chồng gọi điện: “Chiều nay em nghỉ sớm một chút được không? Anh đón bé Bi về ăn cơm với tụi mình”.

Tôi mừng rỡ nhận ra mình mong ngóng phút giây này đến thế nào. Sớm một chút thôi sao? Tôi sẵn sàng bỏ qua mức tiền thưởng hiếm có này. Tôi chỉ muốn rời khỏi công ty ngay bây giờ và việc trước tiên là đi chợ.

“Con thích ăn món gì vậy anh?” - tôi hỏi và dặn anh nhắn tin để chắc chắn là mình không nghe lầm, để khi đi chợ lỡ mà quên thì tôi chỉ cần đọc lại tin nhắn…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

***
Bé Bi bước vào nhà với một cành hoa nhỏ nhắn trên tay: “Cháu tặng cô”. Tôi cảm động kinh khủng. Không gian chợt sáng bừng lên, giây phút này mới đúng là mùa xuân đang đến. Cắm hoa vào bình, tôi tự hỏi ý tưởng về cành đào này là bé tự nghĩ ra hay do mẹ chỉ bảo? Dù thế nào tôi cũng rất vui. Cảm giác mình được đền đáp cho tôi niềm xúc động khó tả. 

Tối đó, vợ chồng tôi chỉ nói chuyện về bữa cơm - là cái cớ để nhắc đến bé Bi. Bé chào hỏi rất lễ phép và đợi người lớn cầm đũa trước. Bé hơi ngập ngừng rồi vẫn đưa chén cho tôi bới cơm thêm. Ăn xong, bé giành phần lau bàn… Rõ ràng là bé được dạy dỗ chu đáo.

“Anh nghĩ bé tự tặng quà cho em hay được mẹ chỉ bảo?” - câu hỏi trong tâm trí tôi bật thành lời. Chồng tôi cười trêu chọc: “Anh đưa tất cả tiền lương thưởng để em sắm tết mà có vẻ như cành đào nhỏ bé này mới đáng là món quà tết em mong đợi nhất?”.

Tôi cười mà nước mắt ứa ra, chẳng phân định được đó là giọt nước mắt của niềm vui hay của dồn nén nghĩ ngợi bấy lâu. Có vẻ là vô lý nhưng thật sự là vậy. Trong những cuộc tán gẫu ở công ty, ai cũng nói khi bước chân vào hôn nhân thì hãy bỏ qua quá khứ của mình lẫn của người.

Thế nhưng, một đứa bé đâu phải chỉ là kỷ niệm để có thể bỏ qua. Một đứa bé có tên trong danh bạ điện thoại của tôi và tiếng bíp bíp mỗi tháng nhắc tôi nhớ về trách nhiệm của chồng mình và cũng là của chính tôi. Mai này tôi có con thì sẽ ra sao?

Tôi cả nghĩ quá phải không? Tôi vô lý nữa. Cành đào khiến tôi cảm động đến ứa nước mắt giờ lại khiến tôi xốn xang khó chịu. Sao chồng tôi lẩn quẩn quanh cành đào này hoài vậy? Anh treo lên đó những tấm thiệp đủ màu và hỏi tôi: “Mấy tấm thiệp này hơi lớn so với cành đào học trò tiểu học tặng phải không em?”. Tôi không trả lời thì anh tự gỡ mấy tấm thiệp ra cắt cho chúng nhỏ đi rồi lại treo lên, lùi ra xa ngắm nghía và lại hỏi tôi: “Em thấy cân đối chưa?”.

Trước thềm là hai chậu cúc, ở góc nhà là gốc mai hứa hẹn nở bung rực rỡ đúng ngày, trên bàn là bình hoa cát tường, chậu lan hồ điệp ngoài ban công… Song, tất cả chừng như lu mờ trước cành đào nhỏ bé. Chồng tôi chỉ lăng xăng quanh nó mà thôi. Anh vui vì hàn gắn được với con gái hay anh vui nhớ người cũ?

***
Tháng Giêng đi qua, những cánh hoa phai tàn và ra đi sau khi bung hết lộng lẫy làm đẹp cho mùa nhưng trên Facebook của chồng tôi, cành đào tươi thắm vẫn còn đó cùng với khuôn mặt rạng rỡ của anh như khoe hạnh phúc. Chỉ một mình anh và hoa mà thôi.

Tôi giấu kín nỗi buồn trong lòng. Hằng tháng, tôi vẫn đều đặn gửi tiền và dịp lễ tết, tôi vẫn tìm mua những món quà xinh đẹp tặng bé Bi. Chính tôi cũng không hiểu được mình muốn gì. Thật vậy, tôi biết nỗi buồn của mình mang tên hờn ghen nhưng tôi vẫn không muốn làm cho xong mà chọn lựa kỹ càng và muốn món quà mình gửi là một điều đẹp đẽ.

Năm mới lại đến. Mùa này, tôi đang trong bệnh viện phụ sản nên mọi việc giao hết cho chồng. Ngày bế em bé về nhà, tôi nhìn thấy chậu mai nho nhỏ, xinh xắn trên bàn trong phòng dành cho hai mẹ con, lấp lánh vài đóa vàng như thắp sáng căn phòng được kéo hết rèm lại để tránh chói mắt em bé. Trái tim tôi nhói lên: “Bé Bi mang quà tới à?”. 

“Không” - chồng tôi chỉ tay vô ngực mình một cách kiêu hãnh như làm được điều lớn lao: “Quà mùa xuân anh tặng con của anh đó”. Nghe cứ như chẳng dính gì tới tôi.

Rồi anh mở Facebook, cho tôi thấy khuôn mặt anh tươi cười khoe hạnh phúc bên cây mai tí hon và tấm thiệp nhỏ đong đưa dòng chữ “Chào con yêu của ba”. Tôi nhìn quanh phòng tìm xem có món quà tết nào dành cho mình, mà chẳng thấy gì.

***
Người ta nói nếu vượt qua 5 năm đầu tiên của hôn nhân thì có quyền hy vọng đến ngày đầu bạc răng long. Tôi và chồng bên nhau mới được ba năm. Có lẽ còn nhiều khác biệt trong tính cách của anh mà tôi chưa biết, nhưng điều khó khăn nhất thì tôi đã hiểu được rồi. Tôi không còn phải buồn vì bận tâm nghĩ ngợi gần xa nữa.

Người đàn ông của tôi đôi khi vô tâm lắm, chỉ là vô tâm mà thôi. 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI