Quá khứ khép lại rồi, từ nay chị sẽ sống khác

23/05/2023 - 06:20

PNO - “Chị sẽ sống khác. Sống cho mình”, lời thì thầm của chị như một lời hứa. Ai đúng, ai sai không còn quan trọng. Quan trọng là câu chuyện của quá khứ đã kết thúc.

Tôi đã "theo sát" chị một thời gian khá dài, cho tới hôm chị đột ngột rủ tôi đi chơi xa. Tất nhiên tôi đồng ý. Bởi tôi với chị không chỉ là tình thân mà còn là vì lời hứa với chồng chị rằng tôi sẽ gắng giúp chị vơi bớt những tổn thương.

Chồng chị đã hối lỗi, anh thực lòng muốn giữ tổ ấm, anh muốn vợ được chữa lành những đau đớn chính anh gây ra. Nhưng vấn đề nằm ở chị, chị gặm nhấm nỗi đau một cách cố chấp. Chị bị ám ảnh, luôn nhìn vào lỗi lầm của anh mà dằn hắt.

Tôi luôn bên chị hỗ trợ, nhưng nhiều lúc thấy mất kiên nhẫn. Nhẹ nhàng có, cáu bẳn có, mắng mỏ nặng lời có, đôi khi tôi dọa bỏ mặc chị nếu chị cứ dầm mình trong quá khứ buồn bã. Nhưng hầu như người trong cuộc nào cũng thế, nói được nghĩ được, nhưng thực tế việc buông bỏ luôn vô cùng khó.

Ảnh minh hoạ
Tôi nghĩ vết thương của chị sắp lành... (Ảnh minh họa)

Đi chơi với chị, nhưng chỉ một mình tôi trải nghiệm. Chị bảo tôi cứ ra ngoài, cứ đi chơi để chị được một mình trên bancon khách sạn hướng ra biển. Cứ lặng lẽ vậy. Đến ngày thứ 2, khi tôi ra biển trở về, tôi thấy mắt chị sưng đỏ. Có lẽ chị đã khóc rất nhiều. Nhưng thay vì để tôi hỏi han, vỗ về thì chị đứng lên xua tay dứt khoát: “Xếp đồ về thôi em. Chị ổn rồi”.

Tôi lưỡng lự nhưng cũng làm theo. Chị muốn đi thì tôi đưa đi, muốn về thì tôi đưa về. Tôi nghĩ với vết thương lòng của chị, tôi đã bất lực.

Nhưng không, trước khi trở về, chị rủ tôi rẽ vào trung tâm thương mại mua sắm rất nhiều. Từ quần áo, đồ trang sức đến những phụ kiện làm đẹp… Tôi bất ngờ đến nỗi cứ ngây ra. Chưa bao giờ tôi thấy chị mua sắm nhiều đến thế. Trước đây, chủ yếu chị chăm chút cho chồng con, những nhu cầu cá nhân chị đều tối giản hết mức. 

Chị xách túi nhỏ túi to ngồi lên xe có vẻ hài lòng và liên tục hỏi: “Em thấy đẹp không, thấy hợp với chị không?”. Tôi cười: “Phong cách và thái độ này của chị, em thấy lạ quá”.

“Chị sẽ sống khác. Sống cho mình”, lời nói của chị như một lời hứa khá dứt khoát. Lên xe, nhìn tay chị tẩn mẩn cắt bỏ tem nhãn quần áo rồi ném vào túi rác, tôi hiểu, để thay đổi một thói quen, cần phải có thời gian.

Trên đường về, bất ngờ nữa chị gọi điện cho ai đó nhờ tìm người giúp việc theo giờ. “Chỉ là mình muốn giải phóng bản thân thôi. Mình sẽ phải sống khác. Mình có tiền mà”. Nghe chị cười, tôi biết những giọt nước mắt tôi thấy có lẽ từ là quyết tâm xả ra hết của chị. Chị đã gột đi những điều đã làm đau mình suốt thời gian dài.

Khóc được, đôi khi chính là giải pháp hữu hiệu để cười được. Chị đã quyết để câu chuyện buồn ở lại, không săm soi phân tích, không lý giải. Ai đúng, ai sai không còn quan trọng. Quan trọng là câu chuyện của quá khứ đã kết thúc, chị trở lại hiện tại sống có giá trị, tận hưởng không khí được những người thân nuông chiều cảm xúc. “Chị sẽ đăng ký đi học một lớp nào đó…”, giọng chị hồ hởi. 

“Đúng rồi, bận rộn sẽ giúp chị không còn thời gian tiêu cực”, tôi khuyên chân thành. Chị nhìn tôi cười: “Chứ không phải em muốn chị bận rộn để khỏi kéo em vào vũng lầy của chị hả?”. Chúng tôi cùng phá lên cười. Thật vậy, người ta có thể bao dung, dễ tha thứ cho người ngoài, nhưng sao khó tha thứ cho bạn đời đến thế? 

“Em cho chị xuống quán trà gần công viên thành phố nhé?”. Tôi ngạc nhiên, bởi tôi luôn đón và đưa chị tận cửa, chị xuống nơi lưng chừng có việc gì? Chị nói: “Chị sẽ gọi ổng ra đón”. Tôi như trút được một mớ lo lắng trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm khôn tả.

Chị cũng giúp tôi vỡ ra nhiều điều về hôn nhân. Cuộc đời ngắn lắm, sao phải để nỗi buồn kéo dài?

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI