Quả đắng…

29/10/2017 - 13:30

PNO - Em lập gia đình nhanh như… sét đánh. Viễn cảnh hạnh phúc anh vẽ ra quá ngọt ngào khiến em lao vào anh như một con thiêu thân, không kịp suy nghĩ xa gần.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình nhanh như… sét đánh. Viễn cảnh hạnh phúc anh vẽ ra quá ngọt ngào khiến em lao vào anh như một con thiêu thân, không kịp suy nghĩ xa gần. Sau hơn ba tháng quen nhau, em vừa tốt nghiệp đại học, chúng em thành vợ chồng. Hạnh phúc thoáng qua như một giấc mơ!

Anh hiện rõ là người chồng gia trưởng đến cực đoan, giành quyền chiếm hữu mọi thứ, từ thể xác, tinh thần đến thời gian, tiền bạc của em. Lệ thuộc hoàn toàn, em cay đắng nhận ra mình chỉ như một trong những món đồ chơi khác anh đã và đang chiếm hữu.

Chỉ vài tháng làm vợ, nhưng không dưới ba lần em tính chuyện đạp đổ những bức bối đang phải chịu đựng, để cứu chuộc bản thân, được sống như chính mình. Nhưng, em biết nói sao với gia đình, chịu đựng thế nào cái nhìn của người xung quanh, khi chỉ mới chưa đầy trăm ngày trước em đã nhận được từ họ những lời rất thật: “Đừng quá vội vàng!”.

Qua dang…
 

Em đã nông nổi bỏ lại sau lưng tấm bằng tốt nghiệp mà để có nó, cha mẹ đã tổn hao bao công khó; bỏ luôn việc làm đã chuẩn bị sẵn để em tự lập vào đời, tất cả chỉ để lao theo một người không xứng đáng.

Quả đắng này còn đang nghẹn ngang cổ, anh lại “tặng” thêm cho em quả đắng khác. Một tháng sau ngày cưới, em phát hiện anh có quan hệ tình cảm với một cô khác. Cũng say đắm như chuyện của anh và em ngày nào. Dù đã cố giữ mình phải thật bình tĩnh nhưng tim em như thắt lại. Em chỉ muốn nhìn thẳng vào mặt anh mà gào lên, trút hết đau đớn trong lòng. 

Thái độ của anh từ đó cũng thay đổi rõ rệt: vắng nhà nhiều hơn, lương mới lãnh đã kêu hết tiền, thờ ơ với em, dù đang là vợ mới cưới. Anh còn nghe người tình rủ rê, thôi việc đang làm, chuyển sang công ty của cô ta cho… gần gũi, dù lương thấp hơn nhiều. Giờ em thật sự bất lực không dám đối mặt với quyết định mà em nghĩ là phải làm. Em sợ những xầm xì đánh giá của mọi người, sợ phải nhìn vào mắt ba mẹ. Em phải làm gì?

Lan (Biên Hòa) 

Em Lan mến,

Hạnh Dung hiểu và rất cảm thông với những gì em đang đối mặt. Nếu ta không từng có những mê muội, dại dột, sai lầm thì ta đã chẳng phải là con người! Quan trọng là sớm nhận ra những gì đã sai và chấp nhận trả giá để sửa sai. Điều mỗi người trong chúng ta nhất định phải hướng đến không phải là khuôn mẫu của một con người không thể và không bao giờ sai; mà là một người chỉ cần đủ can đảm nhìn thẳng vào cái sai của mình; đủ dũng khí để trả giá, sửa chữa và đủ khôn ngoan để không bao giờ dẫm lên vết xe cũ.

Cho nên, nếu đã hiểu vì sao mình sai, sai thế nào và cân nhắc đủ thận trọng cho một quyết định mà mình đánh giá là đúng nhất, thì đừng dùng dằng thêm nữa. Có những chuyện, khi đã hiểu ra thì phải giải quyết dứt khoát càng sớm càng tốt. Tốt cho chính mình và cả những người luôn yêu thương dõi theo đời mình. 

Qua dang…
Ảnh minh họa

Giả sử, nếu còn chút phân vân nào đó, em có thể tham khảo thêm nhận định của những người em tin cậy, hiểu một cách chắc chắn họ là những người sẵn lòng vì em, chứ không phải vì những toan tính cá nhân. Tham khảo để có thêm cơ sở mà tự quyết định, không phải để nhắm mắt nghe theo, dù đó là ý kiến của bất kỳ ai. Đời mình là của mình. Không ai có thể sống thay mình, nên tự phải chịu mọi trách nhiệm về nó. Cũng vì thế, em không cần phải quá bận tâm đến việc chiều chuộng dư luận. 

Dư luận không sống thay em, chẳng cho không những gì em cần, chẳng giúp được em qua cơn đói hay bù đắp được những gì em mất mát, thua thiệt. Hãy làm những gì cần làm, miễn là không hại người, không khiến em phải hối hận sau này, không trái với những giá trị đạo đức em đang theo đuổi. Giờ là lúc em phải thật sự can đảm, chứ không phải bất lực ngồi bó tay hổ thẹn. 

Hạnh Dung,

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI