Quà của bố

08/03/2013 - 15:56

PNO - PN - Chú Sam phải vào trại cai nghiện đã hơn năm nay, để hai đứa con với ông bà. Thằng Tâm và con Thanh - đứa đang học lớp 9, đứa mới vào lớp 6, đã đủ khôn để biết bố chúng không phải đi làm ăn xa như bà nội nói, mà “đi...

Tôi nhớ chú Sam của chừng năm năm trước, đẹp trai, phong độ, giỏi làm ăn. Chú chạy xe thu mua rau quanh vùng rồi chở lên Sài Gòn bỏ mối, cứ đều đều mỗi tuần ba bốn chuyến. Vợ chú bỏ đi từ khi thằng Tâm, con Thanh còn nhỏ nhưng chú ở vậy, gà trống nuôi con. Ngày nào chạy xe thì chú gửi con sang nhà ông bà nội, cũng có hôm gửi nhà bố mẹ tôi, hôm sau đón về. Hai đứa nhỏ dễ thương, quấn quýt nhau và quấn bố lắm.

Qua cua bo

Rồi chú Sam gặp người đàn bà nào đó, bỏ đi liên miên, gửi con sang nhà tôi nhiều hơn, về đón trễ hơn, gắt gỏng với tụi nhỏ nhiều hơn. Dạo ấy mẹ tôi cứ hỏi, sao mắt thằng Tâm, con Thanh trông buồn buồn thế? Hình như chúng nhận ra sự thay đổi của bố trước khi mọi người bàng hoàng nghe tin chú dọn đến nhà người đàn bà đó ở và nghiện ma túy.

Chú Sam được đưa đi cai nghiện hơn một năm qua. Thằng Tâm đã lớn phổng, mẹ tôi giật mình thấy giờ nó đã cao hơn tôi cả cái đầu, giọng vỡ ồm ồm. Con Thanh thì gầy đét như cây sậy. Anh em nó ít nhiều ngại ngùng mỗi khi sang nhà tôi. Thằng Tâm có ngày bỏ nhà đi bụi, còn con Thanh nhiều lần trốn học ngồi lì cả ngày ở quán internet. Ở trường hai đứa không hỗn hào, ngỗ nghịch, mà lầm lì phá phách. Mẹ tôi chặc lưỡi, chúng nó giận bố đó mà…

Sớm qua tôi chở mẹ lên trại thăm chú Sam, thấy chú… buồn thảm quá. Chú gửi tôi cầm về đưa hai đứa nhỏ món quà tự làm những ngày trong trại: một ngôi nhà kết từ tăm tre đẹp tuyệt, có hàng hoa trước cổng làm từ bông gòn tẩm màu, lại có chiếc xích đu con con đung đưa. Tôi trầm trồ khen khéo quá, chú cười buồn: “Ở đây ngày dài, đêm dài, ai cũng phải nghĩ ra cái gì đó để làm. Đưa cho thằng Tâm, con Thanh, nói chú xin lỗi tụi nó nhé con…”.

Cầm ngôi nhà nhỏ xinh trên tay, thằng Tâm mắt đỏ hoe, còn con Thanh khóc hu hu. Cái vẻ lì lợm câng câng trên gương mặt chúng nó mọi ngày biến mất, tôi thấy chúng lại nhỏ bé dễ thương như ngày trước. Hai đứa còn thương bố lắm… Tâm hồn con trẻ của hai đứa đã một lần tổn thương nhưng sâu thẳm bên trong, chúng vẫn hồn nhiên, chân thành. Ngôi nhà yên bình mà chú Sam làm chắc cũng là ước mơ của hai đứa nhỏ. Tôi mong sao chú Sam đủ nghị lực để dứt bỏ quá khứ, để trở về che chở cho hai đứa trẻ đang thút thít trước mặt tôi lúc này…

Hồng Anh

Từ khóa Quà của bố
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI