Qua cơn khủng hoảng

19/12/2021 - 05:46

PNO - Tôi nhận ra đây là bài học lớn mà mình phải học để trưởng thành. Tôi tha thứ cho bản thân, ngừng so sánh, và bắt tay ngay vào công việc mới.

18 tuổi, tôi thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở TP.HCM. Chỗ ở đã có chị lo, tiền ăn, tiền mặc đã có mẹ. Mọi chuyện có vẻ đơn giản với một đứa tỉnh lẻ sáng lên giảng đường, chiều về lướt web xem phim. 

22 tuổi trong khoảng thời gian chờ bằng tốt nghiệp tôi đã tìm được công việc với một mức lương hậu hĩnh. Tôi làm việc trong một tổ chức NGO với công việc mang tính xã hội cao và được trao cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình, tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa nhút nhát lúc nào cũng sợ hãi, tôi đã tự tin hơn. Vì là người cầu thị và chăm chỉ, tôi đã được các anh, chị đánh giá cao và tạo cơ hội cho tôi phát triển, kể cả lương bổng, để tôi chẳng phải lo gì thêm ngay từ khi bước chân vào đời.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Ba năm làm việc tại đây tôi đã thay đổi và học hỏi được rất nhiều, nhưng mọi thứ đã bão hòa trong tôi, tôi chống đối nhiều hơn là tiếp nhận, mặt nào đó tôi nghĩ mình đã trở thành “chiến binh” và tôi muốn đi đánh chiếm vùng đất mới, tôi còn trẻ mà. Thế là tôi đã quyết định nghỉ việc, tạm biệt vùng đất đã nuôi dưỡng mình suốt ba năm qua mặc cho anh, chị đã tạo rất nhiều điều kiện để tôi tiếp tục ở lại đây. Nhưng biết làm sao được tôi đã vẽ mảnh đất mới (mà tôi đang tưởng tượng) quá ảo diệu.

Khủng hoảng tuổi 25 của tôi bắt đầu từ đây, khi tôi thong thả bắt tay vào tìm việc - công việc tôi đã nghĩ sẽ quá dễ dàng đối với người có hẳn ba năm kinh nghiệm như mình - cũng là lúc tôi nhận ra những năm qua tôi đã “ngủ quên” rất nhiều. Dù có sẵn những kỹ năng mềm do công việc cũ mang lại, nhưng tôi đã không bồi dưỡng thêm bất kỳ kiến thức chuyên môn nào và để tìm một công việc với mức lương tương đương mức cũ với khả năng hiện có của tôi là điều gần như không thể.

Khi tôi điên cuồng tìm việc, thử việc, rồi lại tìm việc cũng là lúc tình trạng dịch bệnh căng thẳng dần lên. Ở công ty cũ tôi là “chiến binh” gì chăng nữa thì ở vùng đất mới này tôi cũng như một cành cây yếu ớt khó bén rễ. Áp lực tăng cao khi khoản tiền dành dụm suốt ba năm qua của tôi thay nhau đội nón ra đi, cho đến khi chẳng còn gì vì những lần nhảy việc chóng vánh. Dù tôi cố gắng thỏa hiệp với bản thân để cố tiếp tục công việc mới đến khi dịch bệnh qua đi, nhưng mọi thứ dường như chẳng thể vào quỹ đạo được nữa. 

Tôi đã mất kiểm soát, tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc của bản thân, tôi có thể dễ dàng khóc, dễ dàng tức giận, hoài nghi bản thân và sợ hãi cả thế giới. Sợ hãi những ánh mắt hằng ngày vẫn nhìn theo bóng lưng của tôi khi tôi dứt áo ra đi để họ lại phía sau, sợ hãi cái nhìn thương tâm của cha mẹ cho tôi. Điều buồn nhất là cha mẹ chẳng có một câu chê trách tôi, có lẽ họ cũng biết tôi đã đủ đau đớn và tủi hổ rồi!

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Nhưng cũng chính gia đình một lần nữa đã lôi tôi lên từ vũng bùn mà tôi tự tạo, sự động viên của mẹ đã an ủi tôi rất nhiều dù đôi khi tôi cũng chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt mẹ nữa. Trong lúc mẹ vẫn còng lưng đi bán rau, bán cá… bất kể nắng mưa, dù ốm, dù đau trong suốt 20 năm qua, mẹ không ngơi nghỉ thì tôi lại ích kỷ vì chút bồng bột của mình mà tăng thêm gánh nặng cho mẹ không chỉ về chuyện tiền nong mà còn là cả một sự kỳ vọng về đứa con gái mà trong mắt mẹ là “tài giỏi” hơn biết bao người.

Sự ân cần của mẹ đã vực dậy được tinh thần khủng hoảng của tôi, níu tôi khỏi vòng lẩn quẩn. Tôi nhận ra đây là bài học lớn mà mình phải học để trưởng thành, tôi tha thứ cho bản thân, ngừng so sánh, và bắt tay ngay vào công việc mới. Lần này, tôi đã học được cách trân trọng, tôi tôn trọng nó như cái cách mà nó cho tôi cơ hội được thể hiện mình.

Công việc mới này cũng không khác gì với công việc trước đây tôi đã làm, nếu có thì chỉ có tôi đã khác, sự nhìn nhận vấn đề của tôi đã khác. Mai này có lẽ sẽ như người ta nói sẽ tiếp tục có khủng hoảng tuổi 30, tuổi 50 hay hàng ngàn cái khủng hoảng khác ở đời nhưng tôi nghĩ trong tôi đã chín chắn hơn để đối mặt với thử thách mà chẳng phải đi lòng vòng như cái tuổi 25 sắp qua này. 

Hải Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI