Trà thật tình hỏi cô bạn nhỏ tuổi hơn rằng: "Em nghĩ chị có nên tìm một chỗ dựa không? Chỉ cần ai đó, không quan trọng giới tính, tuổi tác, miễn chị có nơi để lắng nghe, chia sẻ là được".
Cô ấy bảo, nếu vậy thì khó hiểu thật. Bởi Trà vốn nhiều bạn bè, cả bạn gái rất thân, có thể tin cậy và thổ lộ mọi thứ, vậy mà vẫn cảm giác chông chênh, là sao nhỉ?
Trà bỗng muốn kể về những đêm giật mình thức dậy, nằm mãi. Cảm giác trống vắng tận cùng ấy, ai từng trải qua mới thấm thía hết được. Trà đôi khi hoảng loạn, chẳng nhớ ra mình đang ở đâu. Cô độc và sợ hãi. Nghĩ về phía trước chỉ thấy mịt mờ. Thèm có ai đó vỗ về, lắng nghe. Hiếm hoi Trà ngủ trái giờ, khi tỉnh giấc luôn muốn khóc. Thấy mình nhỏ bé đơn độc giữa nhân gian nhiều nỗi đổi thay này. Dường như sự tồn tại của Trà thật là vô nghĩa, có cũng được không có cũng chẳng sao, nào ai quan tâm tới việc Trà còn đó hay đã biến mất rồi. Trà vẫn còn đang trong giai đoạn đau khổ vì bị rũ bỏ, chưa thật sự thoát ra được ư? Không hẳn.
Chỉ là tâm Trà vẫn chưa an.
|
Đàn bà khó mà bình an khi dấn vào vụng trộm |
Như hôm qua, Trà đang chạy ngoài đường thì xe chết máy, đề mãi vẫn không có tín hiệu gì. Trà loay hoay ngó nghiêng, chẳng nghĩ ra cách giải quyết. Đoạn đường này cũng không có chỗ nào khả dĩ để gởi xe lại. Điều khiến Trà hoảng hốt nhất, chính là bởi trong lúc hữu sự ấy, lòng Trà vẫn đau đáu ý nghĩ: Gọi cho ai để cầu cứu bây giờ. Hay là…
May mà Trà vượt qua được cái ý định mang hơi hướm thói quen đầy dựa dẫm ấy. Đừng khiến họ nghĩ Trà muốn kiếm cớ làm phiền. Giờ "họ" và Trà đã rẽ sang hai hướng khác. Họ quay về vun vén lại mái gia đình, che chắn cho nó qua cơn giông bão do mối tình vụng trộm giữa họ và Trà bị phát giác. Đời Trà từng trải qua nhiều sự cố lớn bé, có gì khiến Trà mất niềm tin vào bản thân tới mức không làm chủ được đâu chứ…
"Cai tình" chưa bao giờ đơn giản. Những lý thuyết như thay kiểu tóc mới, chăm sóc bản thân, mua thêm váy áo này nọ đều là vô nghĩa. Họa may trẻ trâu thì mới vì mấy thứ phù phiếm ấy mà khuây khỏa. Trà đau triền miên. Vật vã ngày này tháng nọ. Đâu dễ dàng gì khi phải từ bỏ tình yêu một đời...
Ai đã hoặc đang là kẻ thứ ba, như Trà và cô bạn nhỏ kia, mới thấm thía nỗi đớn đau của người trong cuộc. Vênh váo, thách thức, ghen ngược, đáng ghét như phim như ảnh? Hẳn cũng có, nhưng không phải là tâm thế chung của tất cả. Bởi đàn bà, khi dấn thân vào một mối quan hệ vụng trộm, dù chủ đích hay vô tình, thì cũng nhận lấy sự dằn vặt khốn khổ, cảm giác bấp bênh tội lỗi, những năm tháng vô vọng không phương hướng.
Nếu là một phụ nữ yếu đuối lãng mạn, thích trọn vẹn kiểu ngôn tình, thì sẽ càng là bi kịch. Bởi cuộc tình tay ba chẳng đẹp đẽ mơ mộng gì đâu, mà trần trụi bẽ bàng trong nỗi thua thiệt ngu xuẩn tới khó tin. Vấn đề là, mẫu đàn bà đặt chữ yêu lên đầu, coi tình cảm với một người đàn ông là lẽ sống, là sự nghiệp, là niềm vui nỗi buồn, là tâm trạng, thì càng khó dứt dạt.
Đừng tự tin với câu "cầm lên được thì đặt xuống được" mà lầm. Đàn bà mình dở lắm, cảm tính lắm. Không mấy ai dễ dàng bước chân ra đâu. Dù không lệ thuộc vào kinh tế hay bất kỳ điều gì khác, thì những thói quen, kỷ niệm đau đáu kia vẫn khiến mình tổn thương, chênh chao tới tận cùng.
|
Luôn phải trả giá khi khiến một người đàn bà khác đau khổ... |
“Em từng nghĩ rằng, con cái chính là chỗ dựa, nên em có lúc rất tha thiết muốn sinh một đứa. Với ai cũng đều không quá quan trọng. Nay nghe chị nói vậy, em mới biết là em đã hiểu sai. Không ai có thể giúp được, ngoài chính bản thân mình. Mà bản thân mỗi người thì mỗi khác. Chẳng thể dựa dẫm vào cha mẹ, con cái, tình thân ruột thịt mọi lúc mọi nơi để xua đi hai chữ “cô độc” đâu. Điều tiên quyết, chính là tinh thần phải tự mình độc lập. Không bị tác động bởi cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực. Nói thì dễ, mà để đắc đạo thì lại không đơn giản.
Chị cần gì ở họ? Vài ba cái tin nhắn túc tắc qua lại? Một vòng tay khác phái? Đỡ đần này nọ? Tất cả? Hãy kỹ càng xác định xem, có nhất thiết không? Nếu thiếu những điều ấy, chị có tự mình làm được, vượt qua được mấy khó khăn nhất thời đó? Vì sao lại chọn lối khó, khi đường đi ngay dưới chân mình, do mình chủ động được? Chị nghĩ thêm đi nhé. Như em bây giờ, thấy nhẹ nhàng không vướng bận. Em mừng là có thể thoát ra sự lệ thuộc tình cảm vào người khác…”
Trà nghe như nuốt từng lời. Để mỗi khi muốn tung hê cơn uất hận, hoặc nhắn vài ba cái tin đầy tức giận trách cứ, Trà lại tự nhắc bản thân rằng, có là gì của nhau đâu. Liên quan gì. Mạnh mẽ lên Trà. Rồi sẽ ổn thôi. Nhiều năm làm kẻ thứ ba không danh phận, tài sản cũng chẳng có gì đáng giá, Trà chưng hửng nhận ra một chân lý rằng, đừng bao giờ mong sự giấu diếm xấu xa chiến thắng đạo lý trên đời. Quả báo là có thật. Chậm thôi, nhưng chắc chắn đến. Chính Trà đang phải trả giá cho những năm tháng thanh xuân sai lầm của mình…
Hạ Yên