Nhưng, lỗi có thực sự do số phận không? Hay bởi chúng ta đã quá mềm yếu, quá bao dung với những người chồng, người cha không bao giờ đáng nhận được tình yêu thương to lớn ấy?
****
Bạn tôi, người phụ nữ một mực tin chồng. Năm ngoái, trong một lần ma xui quỷ khiến, lần đầu sau 7 năm chung sống, bạn cầm điện thoại của chồng, soi mói. Và đau lòng thay, lần đầu cũng là lần khiến bạn rơi xuống vực thẳm. Những dòng tin nhắn mà chồng bạn không kịp (hoặc không thèm) xóa cho thấy, người đàn ông ấy và cô bồ nhí đã dan díu gần 2 năm qua, khi bạn đang mang thai đứa con thứ hai.
|
Lần đầu tiên cầm điện thoại của chồng, cũng là lúc bạn phát hiện sự phản bội |
Mọi việc sau đó diễn biến như tâm lí của bất kì người vợ bị phản bội nào khác. Bạn vật vã, tra hỏi, than khóc, để rồi càng biết nhiều càng đau thấu tim. Bạn cầu cứu tất cả bạn bè thân thiết để tìm cách “cho con kia một bài học”. Bạn hỏi tôi, làm thế nào để vượt qua được cảm giác tê dại vì ám ảnh ấy? Làm sao để thôi nghi ngờ khi mỗi ngày chồng vẫn đi làm cùng công ty với người thứ ba? Bạn nói dứt khoát rằng bạn phải li hôn, không thể tiếp tục với một con người tàn nhẫn đến mức có thể ôm ấp người đàn bà khác khi vợ đang trong giai đoạn vật vã vì thai nghén. Bạn cũng bảo sẽ làm um lên cho cả hai con người bội bạc kia không thể nào nhìn mặt nhau được nữa.
Bẵng đi một tuần, news feed của tôi hiện lên hình ảnh vợ chồng bạn cùng nhau đi nghỉ mát. Tôi mừng khi vợ chồng bạn vững tay chèo vượt qua cơn sóng lớn, nhưng cũng thấy “sốc” vì mọi việc qua đi quá nhanh, hình ảnh bạn đòi chết, đòi li hôn vẫn gần đến nỗi chạm tay vào tôi còn có thể với tới. Sau đó trong một lần cà phê chiều, nghe bạn bảo thực ra chồng bạn với cô kia chỉ là một phút xao lòng, giải tỏa nhu cầu “sinh lý”.
Anh đã hối hận và hoàn toàn cắt đứt, không còn vấn vương gì nữa. Và sau cùng, như một vài người phụ nữ yếu mềm khác, bạn quyết định bỏ qua cho chồng vì các con cần có bố, vì chồng bạn vẫn yêu gia đình và vì nuối tiếc những gì cả hai đã phải rất cố gắng để có được.
|
Sau cùng, vì con, bạn đã quyết định tha thứ |
Lần gặp gần đây nhất, bạn lại uể oải phờ phạc kể bạn đã sắp không còn sức chịu đựng. Bởi sau cuộc vụng trộm đó, người đàn ông ấy còn “xao lòng” thêm hai lần khác nữa, trong đó có một lần cũng với người đầu tiên. Bạn hỏi tại sao đàn ông lại máu lạnh như thế? Bạn đã hy sinh biết bao nhiêu, chồng con say giấc lại lồm cồm bò dậy may may vá vá kiếm thêm thu nhập. Bạn không dám ăn xài, mua sắm. Nhưng đổi lại bạn không được gì cả. Bao nhiêu lần chồng bạn đập đầu vào tường đến bật máu để hứa hẹn, nhưng rồi mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi bảo, vậy ly hôn đi. Bạn ậm ừ: mình sợ con khổ…
Những người phụ nữ cam chịu như bạn tôi, xã hội bây giờ có nhiều không? Rất nhiều là đằng khác. Các chị các mẹ theo dõi chồng, nhận ra sự phản bội đau đớn rồi nghĩ cách đánh ghen, quay phim, tung mạng xã hội hạ bệ tình địch. Rồi sau khi cơn chì chiết, giận dữ qua đi, tối tối lại tiếp tục nằm ngoan ngoãn như chú mèo con bên cạnh người đàn ông mình đã từng hận thấu xương đó. Mọi thứ cứ thế, lặp đi, lặp lại. Sống vậy, không biết họ có thấy lòng mình thanh thản, vui vẻ nhiều không?
Tình yêu vốn dĩ là điều đáng trân quý nhất trong cuộc đời, là sợi dây níu giữ giúp chúng ta có sức mạnh cùng nhau vượt qua phong ba bão táp. Nhưng tình yêu phải xuất phát và duy trì từ hai phía. Bạn không thể bắt người ta mãi yêu bạn chỉ vì bạn còn yêu, bạn hy sinh, bạn biết chăm lo gia đình. Mà khi một người đàn ông đã ngoại tình hết lần này tới lần khác, nghĩa là tình yêu và sự tôn trọng anh ta dành cho bạn đã không còn, bạn cứ thiết tha níu giữ cái vỏ tình yêu rỗng tuếch đó, liệu có vô ích lắm không?
Bạn tha thứ một lần, đó có thể được coi là bao dung. Bạn tha thứ lần hai, đó là nhịn nhục. Tha thứ lần 3, lần 4, đó là nhu nhược. Cuộc đời bạn từ lần thứ 2 trở đi thì đau khổ là bởi do chính bản thân bạn. Bạn nói mình vì con ư? Li hôn rồi con vẫn còn có bố. Nhưng nếu bắt con sống trong cảnh bếp gia đình ngày qua ngày chỉ được thắp lên bằng ngọn lửa phẫn nộ, bất hòa ấy, liệu chúng có hạnh phúc, có cảm ơn sự bao dung của bạn không?
Khi bạn còn muốn níu kéo và thứ tha, những lí do bạn đưa ra lúc này chỉ là viện cớ. Bạn không dám bỏ chính là vì bạn sợ mất đi những gì quen thuộc bao năm qua. Phụ nữ chúng ta hay sống vì thói quen mà quên rằng, tình cảm thay đổi là chuyện bình thường. Hai cá thể xa lạ gặp nhau rồi ở bên nhau thì có quá nhiều rủi ro sẽ tan vỡ khi gặp một cá thể khác có lực hút lớn hơn, nếu trong quá trình bên nhau họ đã không thật sự gắn kết.
|
Khi bạn tha thứ quá nhiều lần, bạn đang cho phép người khác có quyền xem thường và làm tổn thương chính bạn |
Chồng là một sinh vật có suy nghĩ, chính kiến, biết lựa chọn, không phải đồ vật vô tri để phụ nữ chúng ta bàn cách giữ, cướp, giành giật với nhau. Một khi anh ta đã không còn thuộc về mình nữa, hãy mạnh dạn lựa chọn giải pháp nhẹ nhàng và văn minh khác, đó là từ bỏ. Bởi phụ nữ cần người ở lại trân trọng chính mình chứ không phải cần một cái bóng, một danh phận. Đừng níu kéo, bớt giận giữ, bớt oán hận khiến hình ảnh mình xấu xí đi. Phụ nữ sinh ra không phải là để đẹp sao?
Người ta hay khuyên phụ nữ lấy chồng hãy chọn cho kỹ vào, lấy được anh nào tử tế thì lấy. Nhưng hầu như ít ai khuyên, nếu nhỡ chọn kỹ rồi mà vẫn sai thì hãy mạnh dạn bỏ đi chọn lại. Bạn xứng đáng được yêu bởi một người biết tôn trọng mình, người mà bạn có thể dành trọn niềm tin và biết rằng họ sẽ không lừa dối. Đừng cố giữ một thứ đã sai để rồi kéo theo nó là một loạt các hành vi, hành động sai lầm nối tiếp khác.
Hãy yêu bản thân, làm đẹp bản thân, đẹp cho tâm hồn chính mình tự khắc sẽ có những người đàn ông xứng đáng bên cạnh. Một người đàn bà xấu đừng hy vọng có một anh đàn ông tốt. “Mây tầng nào rồi sẽ gặp mây tầng đó”, muôn đời đều vậy cả mà thôi.
Đỗ Uyên